Hách Liên Vạn Thành có vẻ cũng hơi đoán ra, nhấc người Lâm Phương
Sinh lên dựa vào lòng mình, Mục Thiên Hàng đưa ngọc căn đang uốn như
xà tinh kia vào giữa hai chân Lâm Phương Sinh.
Ngọc căn được bao bởi một lớp phù văn rất dày, trông hệt như một vật
sống, vặn vẹo quấn lấy bên hông Lâm Phương Sinh, một đầu cuốn lấy nam
căn y mà ma sát, một đầu thì xen vào nhập khẩu đã bị tra tấn đến mức sung
huyết của y mà chui vào thật sâu.
Ngọc căn chỉ to bằng ngón tay không hề làm bị thương nội bích bị xé
rách, nhưng lại linh hoạt như nhiều so với các thứ hung khí trước, cẩn thận
thăm dò phù văn nơi sâu kia, sau lại đột ngột phình to lên, bên ngoài nổi lên
vô sổ hạt, kéo căngphù văn ra.
Lâm Phương Sinh ban đầu chỉ cảm thấy ngọc căn dài mảnh xâm nhập
vào hơi tê ngứa khác thường, có thể chịu được.
Cả những sự kích thích tê dại ban đầu cũng chỉ khiến y ngả vào người sư
tôn, khẽ khàng thở dốc.
Ai ngờ có đột biến này, thân mình như bị khoan từ chỗ sâu nhất, đau
nhức, nóng bỏng, tê dại, bủn rủn, tất thảy cùng nổ tung.
Người y cứng còng, giật bắn lên, bị sư tôn giữ chặt lấy, Mục Thiên Hàng
điều khiển ngọc căn kia, động tác dần mạnh thêm.
Con rắn màu đen kia quấn lấy bờ eo trắng muốt như ngọc hiện đang đẫm
mồ hôi của y, người đang rên thét hốt hoảng kèm giọng mũi khàn khàn,
không để ý y đã bị thương, tiếp tục xâm chiếm.
Lâm Phương Sinh nóng đến mức mồ hôi cũng bóc hơi, cố gắng giãy
dụa, ngón tay bấu lấy cánh tay Hách Liên Vạn Thành, bị ngọc căn thô lệ kia
đỉnh đến mức sắp ngất, gào thét không thôi, cuối cùng thì òa khóc.