Lại đứng dậy khỏi gốc du mộc, “Chinh Mạc, Viêm Dạ, hai người các
ngươi bảo vệ hắc du, nếu kiếm ý yếu đi thì bổ sung tức khắc, nếu không
được nữa thì dùng máu đúc vào.”
Sau đó ông đi vào trong lầu, mở Càn Khôn giới của Lâm Phương Sinh,
lấy hết linh thạch thượng phẩm, cực phẩm ra, đặt vào trong tâm trận, chớp
mắt pháp trận bừng sáng, sáng chói tinh không.
Hoàng Long không còn vẻ cợt nhả phóng đãng nữa, thần sắc nghiêm túc
mang lại cảm giác lạnh đến thấu xương, khién người ta sinh tâm kính sợ,
thế mới có vài phần uy nghiêm của tu sĩ Thượng Cổ.
Ông chỉ lo thúc nội lực Nguyên Anh, linh lực quấn như tơ, chỉ đạo,
“Tiểu giao ngươi hãy giúp hai người Chinh Mạc đi, tăng mạnh phòng ngự
của hắc du, nếu không địch nổi thì phải dùng thêm trận pháp.”
Tư Hoa Quân nhíu mày, tuy bất mãn với kiểu xưng hô của ông ta nhưng
vẫn cứ làm theo.
Lúc này Kinh Thiên các ù ù chấn động, hệt như có ngàn quân ở bên
ngoài đang đè ép. Hoàng Long nói tiếp, “Bên ngoài sẽ có những quái thú
như đã từng thấy ở dị giới các ngươi tập kích. Hách Liên Vạn Thành, ngươi
ở đỉnh các, nếu có ngoại vật xông đến, giết không cần hỏi!”
Hách Liên Vạn Thành không đáp, chỉ đứng dậy ra ngoài, chỉ có vài
bước đã có hàn khí phủ khắp toàn thân, kiếm ý mãnh liệt.
Mục Thiên Hàng thấy Hoàng Long chia người ra dần, lãnh đạm nói,
“Chẳng lẽ muốn bổn tọa ở đây làm gì với ngươi?”
Hoàng Long cười gian, lại nhớ ra không ổn, liền lau mặt, nghiêm trang
nói, “Đừng có nóng vội, cứ nghỉ ngơi đi đã. Trảm Long thương của lão phu
ở trong tay ngươi hả?”