Hoàng Long lại thở dài, “Ngươi ngày xưa không tiếc vừa chết đã nhập
Trấn Ma tháp, đoạt Thần Long lệnh, chẳng lẽ không phải vì bảo vật trấn tộc
của Chung thị, Luân Hồi bàn hay sao?”
Luân Hồi bàn có thể khống chế sự chuyển thế của Nguyên Thần, có thể
xoay chuyển cả nhân quả, có trả giá đại giới, nhưng vẫn rất xa xỉ.
Mục Thiên Hàng là do lúc người kia bị ma thú cắn xé gần như không
còn, chỉ có thể cướp lại một phần hồn phách, dựa vào Thần Long lệnh mà
đoạt Luân hồi bàn, điên đảo nhân quả, giúp người kia chuyển thế.
Sau đó thành tử địch với tộc Chung thị, không thể không giết cả tộc gần
như không còn, từ đó không thể vãn hồi.
Mục Thiên Hàng càng lúc càng lún sâu vào Ma đạo, hồn phách của
người kia chuyển thế luân hồi tại Nhân giới, không hề có chút duyên phận
nhân quả nào với hắn.
Mục Thiên Hàng sao có thể bỏ qua?
Bị tường bao ngăn trở, hắn lại dùng ảo ảnh hình người xông vào Nhân
giới, đời đời kiếp kiếp, tìm kiếm suốt cả nghìn năm.
Đời thứ nhất, lúc hắn tìm được thì người nọ đã bái đường thành thân.
Lúc đó tuổi trẻ khí thịnh, hắn sao có thể cho phép người nọ sinh hai lòng?
Nhất thời buồn bực, hắn giết sạch thân bằng tân khách ở đó.
Người thanh niên chuyển thế kia không hề nhớ ra hắn, hai mắt sọng máu
tràn ngập thù hận, cầm lợi kiếm trong tay chưa chết chưa ngừng chém hắn.
Hắn lại quên mất người này chỉ là một phàm nhân yếu ớt, tựa một con
kiến, một chưởng nhẹ của hắn thôi cũng đã chấn đến mức kinh mạch,
xương cốt, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, ngay cả hình người cũng không giữ
được, đoạn khí ngay tức khắc.