Mục Thiên Hàng nghe vậy, sắc mặt liền nghiêm túc.
Trảm Long thương kia nghe đòn chính là sát khí ngày xưa chém cự long,
phong tại Trấn Ma tháp đã hơn mười vạn năm, một nghìn năm trước Mục
Thiên Hàng nhập tháp đã lấy được.
Hoàng Long thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn thì cười ha hả, vẻ mặt
thêm phần ngạo mạn, “Cả lục giới này lão phu chỉ vừa ý với thanh Trảm
Long thương ấy, trảm được âm dương, dứt được nhân quả. Nếu không phải
do lão phu nhất thời lỗ mãng đi chém tường bao, sao tiểu tử ngươi chiếm
được tiện nghi ấy.”
Mục Thiên Hàng nói, “Thật là thần binh.”
Nhưng lại không hề nói gì đến việc trả.
Hoàng Long cũng không thèm so đo với hắn. Ông ta bây iờ cũng chỉ là
một luồng chấp niệm, mấy thứ vậy ngoài thân chỉ vô tác dụng.
Cho nên đành vuốt râu…. Vừa đưa tay lên mới nhớ ra tiểu kiếm tu này
không có râu, không vuốt được, đành phải sờ cằm, “Trảm Long kia của lão
phu có chín tầng cấm chế, nay sẽ truyền pháp quyết cho ngươi. Đợi đúng
lúc sẽ mở hết cấm chế ra, chém thẳng vào chính giữa. Cơ hội chỉ có một
lần, nếu ngươi thất bại thì hôm nay ta đành táng thân tại đây vậy.”
Sau đó vung ra một đạo pháp quyết.
Mục Thiên Hàng nhận lấy, cười lạnh, “Đợi ta chém vào chính giữa rồi
thì sẽ có chuyện gì xảy ra?”
Hoàng Long nhìn hắn đầy thâm thúy, “Thế thì phải cần mượn Luân Hồi
bàn một chút.”
Mục Thiên Hàng không đáp, sắc mặt âm tình bất định.