Trước khi tắt thở, thất khiếu đổ máu, chỉ để lại cho Mục Thiên Hàng một
ánh mắt oán độc.
Đời thứ hai, hắn đã cẩn thận hơn, vừa lúc người nọ sinh ra đã giết sạch
cả sơn trang nọ, ôm lấy hài nhi còn đang quấn tã vòng về Ma giới, dốc lòng
giáo dưỡng, truyền thụ Ma công.
Lại không thể ngờ năm người ấy mười tám đã đưa một nữ tử về, nói
cười vui vẻ, “Sư tôn, đây là người thiên mệnh của đồ nhi. Con yêu nàng,
không phải nàng sẽ không cưới.”
Mục Thiên Hàng đương nhiên không đồng ý, sư đồ gần như phản bội.
Lúc này lại không biết kẻ nào tiết lộ chuyện Mục Thiên Hàng giết hại
toàn gia tộc người ấy cho, khiến hiềm khích sư đồ càng tăng.
Người nọ cùng người yêu liền ra đi, không lâu sau lại bị kẻ thùcủa Mục
Thiên Hàng tìm được, đều chém cảcòn gửi đầu về.
Đời thứ ba, đời thứ bốn…. Đời thứ sáu, cho dù hắn có kháng mệnh thế
nào nữa, trăm phương ngàn kế, mưu tính cẩn thận, kết cục vẫn không như
vậy.