Mục Thiên Hàng bất chấp ngoại giới, cắn răng chống đỡ, chống cự gắt
gao với tầng cấm chế thứ chín, không hề tiến thêm được.
Hoàng Long nôn nóng, “Tiểu Ma này nữa! Tu vi ngàn năm mà cái cấm
chế lão phu hạ bừa mười vạn năm trước cũng không phá nổi!”
Thiên Kinh các trong lúc mọi người chém giết, dần tiếp cận tới khối
ngọc kia.
Ngón tay Hoàng Long rung lên, vẽ ra vô số phù văn, mồ hôi ướtđẫm
thanh sam, quát, “Nhanh lên! Nếu không ra tay chúng ta sẽ phải chôn thây
ở đây đấy!”
Mục Thiên Hàng bị ông ta kích, miệng thấy ngòn ngọt, nôn ra một ngụm
máu tươi, lực cũng yếu đi.
Bên ngoài Thiên Kinh các, đại quân tiếp cận trùng trùng, mấy người
Hách Liên Vạn Thành hoàn toàn bị vây khốn.
Đúng thời khắc chỉ mành treo chuông, chợt một tiếng rít gào vang lên,
một kiếm ảnh hoàng kim phá không mà tới, xâm nhập vào trong Thiên
Kinh các, dung hợp vào thân ảnh Mục Thiên Hàng. Nhân ảnh kia mờ nhạt,
nhưng có thể thấy gương mặt kia là của Công Dã Minh Kính.
Hai người nhập thể, khí thế Mục Thiên Hàng mạnh gấp mấy lần, Trảm
Long thương trong tay hắn cũng tỏa kim quang vạn trượng, phá tan phía
chân trời, sát khí như sông như biển, nộ hải rít gào, dường như muốn phá
tan không gian nhỏ hẹp này!
Tầng cấm chế thứ chín, cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Vài tu sĩ dị giới cùng quái vật cũng bị khí thế kinh người này dọa tới
mức lui lại một chút.