Chỉ thấy hai cái bóng như kính ảnh, lao vọt ra từ Thiên Kinh các, thương
trong tay hệt như mặt trời, phát ra ánh quang mang vạn trượng.
Hoàng Long cũng nhảy ra Thiên Kinh các, quát lớn, “Hoàng kim Trảm
Long thương, một thương đoạn nhận quả, một thương trảm âm dương!
Trảm!”
Mục Thiên Hàng cùng Công Dã Minh Kính, một người khoác áo đen,
một kẻ long bào hoàng kim, đều đang bay phần phật trước thứ sát khí
phương cương này, thần sắc tiêu điều, cũng đồng thanh quát, “Một thương
đoạn nhân quả, một thương trảm âm dương. Ngăn cả đường ta, trảm. Loạn
đạo của ta, trảm. Nghịch theo ý ta, trảm!!!”
Tiếng thét như tiếng sấm rung ù ù, Trảm Long thương giương cao ánh
hào quang. Hoàng Long đúng lúc mà nói, “Mau tránh ra!”
Sau đó ông đi đầu vào tâm trận, nhanh chóng sửa chữa pháp trận. Thiên
Kinh các nhanh như quỷ mị, lùi ra xa trăm dặm.
Mục Thiên Hàng và Công Dã Minh Kính lại mang vẻ mặt thanh thản.
Mục Thiên Hàng hỏi, “Ngươi có từng hối hận không?”
Công Dã Minh Kính cười, “Không như mong muốn, tuy rằng không
phải ý nguyện của ta, nhưng việc đã đến nước này thì không thể không
làm.”
Mục Thiên Hàng cũng cười, nét mệt mỏi hoàn toàn biến mất.
Hai người đứng giữa gió lốc rít gào, giơ cao Trảm Long, cùng hạ đường
thương hủy thiên diệt địa này.
Cột ngọc trụ màu xanh bị một nhát chém này mà sụp xuống, bất ngờ nổ
ầm ầm. Những quái vật cùng tu sĩ trốn không kịp, tất cả đều bị cuốn vào,