chết oan chết uổng.
Thiên Kinh các cách đó trăm dặm nhưng cũng rung chấn mãnh liệt, lung
lay như sắp đổ.
Hách Liên Vạn Thành đứng thẳng trên đỉnh các, nhìn về phía điểm xanh
xanh phía xa, chỉ một luồng sáng cũng đã hóa thành năng lượng đủ cắn nuốt
cả trời đất, xé nát vô số sinh linh.
Nơi đây nguyên bản sông núi, sức sống dồi dào, chỉ qua một lát đã thành
thảmcảnh địa ngục trần gian.
Đại quân bức họ đến tuyệt cảnh nay chỉ còn lẻ tẻ vài người, bốn phía
dậy sóng, rồi trở lại tịch mịch, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc tê minh của
ai đó, khiến cảkhông gian tiêu điều này thêm phần thê lương.
Khoảng không xanh thẳm, cũng bị cắn nuốt dần bởi bóng ma.