Chinh Mạc tốt tính, chắp tay cười nói, “Đa tạ tiền bối dạy bảo, tại hạchỉ
là nhất thời cảm thán mà thôi, nếu bàn về dụng tình thì không theo kịp tiền
bối đã thâm sâu mười vạn năm.”
Hoàng Long nghe vậy, nét mặt già nua ửng hồng, ho khan hai tiếng
không nói tiếp, tầm mắt đảo qua mọi người, “Thứ cần phá đã phá, Ma giới
đã không còn bị ăn mòn nữa, các ngươi có thể an tâm rời đi rồi. Ta đây ở lại
đất cũ, chỉ tiễn các vị một đoạn đường.”
Hách Liên Vạn Thành thấy ông kiên quyết cũng không khuyên can, chỉ
hơi gật đầu, “Làm phiền.”
Hoàng Long lại nhìn về Tư Hoa Quân mà cười, “Tiểu giao này nữa,
chưa hóa rồng mà cũng có vài phần phong phạm của lão phu năm xưa.
Những thứ phù văn pháp trận kia học cho tốt, làm rạng danh long mạch ta.”
Tư Hoa Quân hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, “Bổn tọa cần gì ngươi
phải nhắc nhở.”
Hoàng Long lại vỗ vỗ đầu Viêm Dạ. Súc sinh này chung quy vẫn là nhỏ
tuổi, sau một hồi ác đấu thì không trụ nổi hình người nữa, giờ phút này tứ
chi rời rạc, quỳ rạp trên đất, le lưỡi mà thở hổn hển.
Hoàng Long dường như có chút đăm chiêu, đột nhiên nói, “Nếu có
thấy…” Lập tức dừng khựng lại, nở nụ cười, “Mà thôi, trái phải không gặp,
cần gì phải làm điều thừa.”
Nói xong thì từ từ chợp mắt.
Lâm Phương Sinh khi tỉnh lại thì đã cầm Luân Hồi bàn trên tay, giờ thấy
Hoàng Long về thì ngạc nhiên nói, “Sao ta lại có cảm giác đặc biệt quen
thuộc với Luân Hồi bàn này vậy?”