Hoàng Long cất giọng cười ha hả, “Ngươi khi đó tục danh là Lâm Tụng,
một thị vệ hoàng gia Huyền Xương quốc. Khi Huyền Xương sụp đổ, ngươi
liều chết cứu Mục Thiên Hàng ra, đào vong tới Ma giới, hai người sống
nương tựa lẫn nhau. Sau ngươi cũng lại vì cứu hắn mà bị Phệ Hồn thú cắn
nuốt mất Nguyên Thần. Vậy nên Mục Thiên Hàng lấy Luân Hồi bàn điên
đảo nhân quả, để đổi lại một luồng thần hồn…”
Ông thấy Lâm Phương Sinh vẫn còn ngơ ngác, mới nói nhỏ, “Nếu nhân
quả điên đảo, duyên phận giữa hai người các ngươi cũng đã hết, không nói
tới cũng vậy. Mục Thiên Hàng cùng Công Dã Minh Kính, để hai kẻ ấy
chuyển sinh đầu thai vào một nhân gia tầm thường, được hưởng thiên luân,
âu cũng là công đức… Còn một chuyện khác nữa.”
Hoàng Long ngừng một lát, đấu tranh mãi mới nói, “Truyền một câu cho
Lục Đạo hộ ta: Mau gả cho người khác đi, nếu đợi đến khi hoa tàn bướm ít
thì không ai muốn nữa đâu.”
Lâm Phương Sinh đồng ý, mở mắt ra đã ở trong đình viện.
Hoàng Long đi thật dứt khoát, một lời từ biệt cũng không để lại.
Cành khô Khiếu Nhật khẽ đung đưa, một viên cầu tỏa ánh đen bao trùm
lên mấy người trong đình, Thiên Kinh các lập tức lao bắn đi.
Một hồi chấn động, tất cả đều rơi xuống đất. Trấn Ma tháp đang ở trước
mắt, nơi mọi người vừa rơi xuống thấy tường bao đang dần khép lại, phong
bế lại chỗ Ma giới nay chỉ còn quá lắm một phần ba bản đồ.
Đoàn người tại Vô giới đi mất nhiều ngày, giờ đi ra lại nhanh tới mức
không ai ngờ tới.
Lâm Phương Sinh vừa mới đứng thẳng, đã thấy một đóa sen trắng lao
vụt tới. Một nữ tu chưa kịp đợi dừng đã lao xuống khỏi pháp bảo, chính là