Lục Đạo, thần sắc vội vàng, vô cùng nôn nóng. Nàng ta tìm đi tìm lại trong
đám người, “Hoàng Long lại trốn đi đâu rồi, vì sao không chịu hiện thân?”
Lâm Phương Sinh thấy nàng nổi giận đùng đùng, đành cố cứng rắn,
“Hoàng Long tiền bối có lời muốn chuyển.”
Lục Đạo khó thở mà cười, nước mắt đã chảy thành hai hàng, “Cái đồ
hỗn nhân kia! Hỗn nhân!”
Ma giới hiện đang vào lúc hoàng hôn, tịch dương vô hạn, ánh nắng ấm
áp, tất thảy nam tử đều im lặng, đứng ở một bên.
Vị nữ tu có thể thọ ngang trời đất cuối cùng cũng thu lại cảm xúc, từ túi
đồ của mình lấy một tấm lệnh bài bằng bàn tay ra, màu đen mà lại ánh kim,
bên rìa có khắc hai Bàn long, ném về phía Hách Liên Vạn Thành, “Cầm lấy
Thần Long lệnh, ta không trấn tháp nữa, các ngươi muốn làm gì thì làm!”
Nói xong đã lóe thân mình, lên pháp bảo hoa sen kia đi mất.
Hách Liên Vạn Thành tiếp được Thần Long lệnh, vuốt ve một lát, đột
nhiên nói, “Chinh Mạc Lâm Phương Sinh nghe lệnh.”
Hai sư huynh đệ nghe vậy ngẩn ra, vội vàng nghiêm túc quỳ xuống.
Hách Liên Vạn Thành lạnh lùng nói, “Nay Ma giới như rắn mất đầu, vi
sư sẽ ở lại nơi đây, nghiêm túc kỉ luật, thống nhất Ma giới. Chinh Mạc, vi
sư đem vị trí chưởng môn truyền cho con; Phương Sinh, con dốc lòng tu
luyện, phụ tá cho chưởng môn sư huynh.”
Ngay khi hai người còn chưa dứt ra khỏi cơn khiếp sợ, Viêm Dạ đã
hoang mang rối loạn, vội biến hình mặc quần áo vào, cũng quỳ xuống cạnh
Lâm Phương Sinh, “Sư, sư tôn, còn con…”
Hách Liên Vạn Thành nói, “Viêm Dạ cùng ta ở lại Ma giới.”