Mấy người kia chính là thủ lĩnh Long Hổ của Ngũ Hành tông, cùng mấy
người Trần Xương, An Hải.
An Hải thấy Tư Hoa Quân đang từ xa đến, vừa mừng vừa lo, tiến lên hai
bước quỳ xuống trước mặt hắn, “May mà cung chủ vô sự!”
Tư Hoa Quân dìu gã đứng dậy, dù chưa khỏi hẳn nhưng khí sắc khá tốt,
cười nói, “Bổn tọa sao có thể có chuyện.”
An Hải tươi cười đầy mặt, liên thanh đáp, cũng chắp tay với mấy người
khác, “Các vị tiên sư cũng không có việc gì, thật đáng mừng.”
Diêu tông chủ cùng Tuệ Dung đạisư cũng tiến đến chúc mừng.
Trần Xương không thấy bóng dáng Công Dã Minh Kính đâu, lại nghe
Hách Liên Vạn Thành nói, “Mau chóng về triều lập tân quân.” Ông cảm
thấy lạnh đi. Công Dã Minh Kính là do ông chăm quản từ nhỏ, tình cảm
không phải bình thường, nay đã vĩnh viễn xa cách, lòng đau như cắt. Nhưng
ông chỉ có thể trắng bệnh mặt mũi mà chịu đựng.
Hách Liên Vạn Thành chân đạp phi kiếm, xâm nhập vào chính giữa
chiến trường, đánh bay những quái điểu ngăn cản dọc đường, lấy Thần
Long lệnh ra.
Lệnh bài hắc kim hóa thành hai đại hắc long phía sau Hách Liên Vạn
Thành, hai mắt vàng óng, vảy đen dày khít, há miệng rít lên, long uy như ba
đào mãnh liệt, trấn áp toàn bộ chiến trường.
Ma đầu lớn nhỏ lạnh cả lưng, buông vội vũ khí đầu hàng,
Đó chính cái gọi là: Thần Long lệnh xuất, vạn ma hàm phục.
Uy của Thần Long lệnh quả nhiên danh bất hư truyền.