Lại nghe giọng nói băng lãnh của Hách Liên Vạn Thành vang lên rành
mạch, dội vào tai chúng ma, “Chiến sự đã hết, mau về tổ mình. Các
ngươivừa thượng võ xong, vậy đợi mười ngày nữa toàn giới cùng tuyển Ma
tôn mới. Nếu không theo, sẽ như tháp này.”
Sau đó Kiếm Thần thương bùng ánh bạc, chém thẳng từ đỉnh Trấn Ma
tháp xuống.
Tiếng nổ ầm ầm, cổ tháp nửa xanh nửa xám trắng kia sụp nghiêng
xuống, tạo ra vô số hố to trên mặt đất, khiến nhiều Ma vật hốt hoảng.
Chỉ qua một lát, bọn chúng đã bắt đầu lui lại.
Tướng sĩ của Trần Xương đã sẵn sàng đón địch, đề phòng có kẻ đánh
lén. Chỉ là bọn họ xem nhẹ uy lực của Thần Long lệnh cùng uy hiếp của
nhát chém kia của Hách Liên Vạn Thành, đến khi lũ Ma vật tán hết vẫn
không có ai phản kích.
Lâm Phương Sinh nhìn về phía sư tôn, chợt trào dâng cảm giác không
muốn xa cách. Y thả người nhảy lên phi kiếm, đuổi theo Hách Liên Vạn
Thành đang được hắc long vây quanh.
Viêm Dạ muốn đuổi theo thì bị Chinh Mạc đè đầu lại, “Giúp các tướng
sĩ dọn dẹp chiến trường đi.”
Tư Hoa Quân nhìn lên trời, không có ý định can thiệp, ngược lại đi đến
doanh trướng Yêu Tu, hỏi An Hải, “Hạ Tiến kia sao không biết thân phận,
cẩn thận bẩm báo lên. Bổn tọa không bắt được hắn hiện nguyên hình mà
cầu xin tha thứ thì uổng làm bá chủ Bắc Minh.”
Hắc Long dường như cũng biết được khí tức của Lâm Phương Sinh,
không ngăn cản mà để y tới gần. Hách Liên Vạn Thành không nói gì, đợi
chúng Ma tản hết mới gật đầu với Lâm Phương Sinh, “Phương Sinh, lại
đây.”