Lâm Phương Sinh đương nhiên nghe theo, vừa mới lại gần đã bị sư tôn
ôm vào lòng, được lồng ngực ấm áp vây lấy.
Thoáng chốc khoang mũi cay cay, bản thân đường đường là nam nhi sao
lại dễ rơi lệ đến thế, thật sự quá mất thể diện, chỉ úp mặt vào lòng sư tôn.
Hắc Long dần biến mất, Thần Long lệnh mất thứ ánh sáng chói lọi, dừng
trên tay Hách Liên Vạn Thành.
Hai người dùng phi kiếm lao đi, tìm một cánh rừng nhỏ không người mà
hạ xuống.
Khoảnh khắc ngày tàn, chung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả
rích, vài cơn gió thổi qua càng khiến không gian thêm tĩnh mịch.
Hách Liên Vạn Thành không nói, chỉ đưa tay ra sau khẽ vuốt ve lưng
Lâm Phương Sinh.
Không khí lúc này thực sự rất tốt đẹp.
Rồi sau đóLâm Phương Sinh bị sư tôn nhấc cằm lên, cánh môi chạm lấy
nhau, nụ hôn sâu dần.
Khu rừng yên tĩnh dần vang lên tiếng nước do miệng lưỡi giao hòa,
cùng với tiếng thở dốc dồn dập của Lâm Phương Sinh.
Mặt trăng Ma giới đã treo cao, khiến khung cảnh thêm phần quỷ dị. Lâm
Phương Sinh đã bị cởi lớp trường bào, ánh trăng vàng chiếu lên lồng ngực
như lấp lánh.
Cho dù tu sĩ không sợ lạnh, nhưng Lâm Phương Sinh vẫn bị bóng đêm
kích thích, làn da trơn bóng hơi run run.
Y khẽ rên, “Sư tôn…”