Một Ma Tu khác nói, “Cái tên gia hỏa này, sao lại vì uy phong của người
khác mà diệt đi chí khí của mình chứ! Ta đường đường ở Ma giới, chẳng
phải từ lúc sinh ra đã chém giết đẫm máu mới tồn tại đến giờ sao. Kiếm tu
kia da mềm thịt non, chưa từng ăn khổ thế này đâu. Ta thấy cái kiểu đấy,
nếu mà lên đàitỷ võ thật thì chỉ sợ không đỡ nổi ba chiêu.”
Ma Tu lúc đầu cười lạnh, “Huynh đài khẩu khí không nhỏ. Trấn Ma tháp
kia sừng sững đã hơn mườivạn năm, chắc chắn cỡ nào mà bị Kiếm tu kia
một nhát chém đôi. Uy lực cỡ này, nếu huynh đài cũng được như vậy chi
bằng cho ta mở rộng tầm mắt?”
Cứ thế mà tiếp tục tranh luận.
Tại gốc đại thụ cách ba Ma Tu chưa đến một trượng, Lâm Phương Sinh
đã bị Hách Liên Vạn Thành trở mình, cánh tay đè trên thân cây, trán áp lên
mu bàn tay, cắn chặt răng nén hơi thở lại.
Mà “Kiếm tu” trong miệng lũ Ma Tu kia đang dùng thanh đao nóng như
lửa của mình mà mạnh mẽ xỏ xuyên người y.
Chinh phạt tiến xuất hơi dụng lực quá độ, phù văn hơi co rút lại, có vẻ
muốn kháng cự, nhưng lại bị vật cứng kia thô lỗ đâm chọc nhiều lần mà
trong cảm giác nóng bỏng vẫn có khoái cảm dâng lên. Đầu gối Lâm Phương
Sinh run run, y sắp kêu ra tiếng.
Y muốn gọi sư tôn dừng lại, nhưng nhớ đến lần từ biệt này không biết
đến bao giờ mới gặp, cho nên có thế nào cũng không thể mở miệng.
Y ngược lại cúi đầu xuống, hơi hơi hạ eo, có vẻ nghênh đón sự xâm
chiếm thô bạo của sư tôn.
Hách Liên Vạn Thành bấu chặt lấy hông y, mãnh liệt va chạm, rồi ôm
chặt lấy y từ phía sau lưng, giam cầm chặt chẽ cơ thể lung lay sắp đổ kia.