Lâm Phương Sinh như lạc trong mây mù, khoái cảm dâng lên dồn vào
thứ cứng rắn trong quần; hai chân thoát lực, hơi thở dồn dập nghe như tiếng
khóc; chỉ có thể dựa vào hai tay sư tôn mà chống đỡ cơ thể. Lúc trước còn
có thể nghe ra sự tranh chấp của lũ Ma Tu, giờ thì không phân biệt được cái
gì nữa, chỉ riêng cảm giác hồi hộp sợ bị phát hiện này thôi đã khiến y không
chịu nổi, cắn chặt ngón tay của Hách Liên Vạn Thành đang với vào trong
miệng y, sắp cắn ra được một vòng dấu răng.
Sau khi bị thứ hung khí kia va chạm mạnh nhiều lần, Lâm Phương Sinh
nén không được mà rên lên một tiếng bén nhọn mà ngắn ngủi. Ba Ma Tu
kia cũng cảnh giác, lập tức ngừng khắc khẩu, cầm vũ khí đứng dậy, chậm
rãi tới gần tàng cây nơi hai người đang ẩn thân.
Ngân sa nhẹ bẫng khẽ đung đưa, Hách Liên Vạn Thành cũng di chuyển
chậm đi; dùng tốc độ chậm nhất để từ từ rút ra, lại chậm thật chậm tiến vào.
Nội bích nóng bỏng mềm mại tựa như có vô số cảm quan, từng động tác
cực nhỏ cũng nhận ra rất rõ.
Ý thức của Lâm Phương Sinh giờ phút này rất rõ ràng, Ma Tu bước lên
từng bước, chân đạp lên lá khô vang lên những tiếng nhỏ vụn, cùng với
động tác thong thả của sư tôn, nhịp đập khe khẽ của nam căn hùng vĩđều
truyền vào Thức Hải rất rành mạch.
Không gian không thích hợp như vậy nhưng lại khiến y giữa xấu hổ mà
nảy sinh dục niệm nồng đậm, nhiệt lưu nóng đến bỏng người như muốn
thiêu cháy da thịt.
Một Ma Tu đi lướt qua hai người, đứng đấy một lúc. Lâm Phương Sinh
hồi hộp đến mức cứng đờ cả người, ngón tay bấu lấy thân cây, khớp ngón
tay trắng bệch. Y sợ mình nghiêng đầu, sẽ mắt đối mắt với Ma Tu kia…
Cho nên phù văn co rút cũng nhanh, bám gắt gao lấy nghiệt căn đang quấy
rối trong cơ thể mình. Hách Liên Vạn Thành vẫn như trước, thong thả tiến
xuất, không chịu chút ảnh hưởng nào.