Trong lòng Lâm Phương Sinh hiện giờ tràn ngập ý chí chiến đấu.
Giữa ánh hào quang tươi sáng, Hách Liên Vạn Thành nói, “Khởi hành
đi.”
Ly biệt sắp tới, Lâm Phương Sinh lại càng không muốn rời xa, ngửa đầu
nhìn lên sư tôn.
Hách Liên Vạn Thành vẫn là sắc mặt lạnh lùng ấy, triệu phi kiếm ra,
cùng đi vòng qua quân doanh.
Chinh Mạc cùng Tư Hoa Quân cũng đang chờ xuất phát.
Liên quân tu sĩ, Yêu tộc ở lại một nửa, còn lại thì hộ tống đại quân
Khánh Long trở lại cổng Chu Tước. Tư Hoa Quân cũng vòng vèo, phần để
dưỡng thương, phần để trấn áp các khu vực Bắc Minh có mưu đồquấy rối
Yêu tộc.
Hách Liên Vạn Thành chỉ dặn dò vài câu, mang Viêm Dạ đến doanh
trướng chủ tướng.
Viêm Dạ lưu luyến không rời, chỉ đành nói, “Phương Sinh sư huynh,
nhớ đến thăm sớm sớm đó.”
Lâm Phương Sinh đương nhiên là vỗ vỗ đầu nó, an ủi một chút.
Chinh Mạc vẫn đứng cạnh y nãy giờ, sắc mặt như noãn ngọc, ôn hòa
cười nói, “Chỉ là tạm thời tách ra thôi mà, làm gì mà phải làm ra vẻ như tiểu
nữ nhi thế này. Nghĩ mà xem, giờ pháp trận đã mở, ngươi mỗi ngày đến
thăm cũng không khó gì.”
Lâm Phương Sinh nghiêm mặt, “Giờ trở về là để phân ưu chuyện sư
môn, sao có thể suốt ngày nghĩ đến chuyện tình trường?”