Xong xuôi y mới phát hiện ra tảng đá vẫn luôn đè nặng ngực mình đã
biến mất. Y nán lại trước cửa phủ Tướng quân, nhìn lên biển hiệu, thi vài
pháp trận, bảo vệ chặt chẽ tòa phủ này.
Vừa làm xong, y lập tức có cảm giác mệt mỏi. Lâm Phương Sinh xoay
người, đã thấy một bóng dáng cao ngất, dưới ánh chiều tà mà nổi bật vẻ
phong thần tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, đối diện y cười dịu dàng.
Chính là sư huynh.
Lâm Phương Sinh cũng cười, triệu phi kiếm ra, nhảy lên, cao giọng nói,
“Sư huynh, nếu lần này ta thắng, ngươi phải đưa Huyền Âm Bàn Long
kiếm cho ta đó!”
Những lời này không khác gì tuyên ngôn đầy tự đắc của tiểu tử mới vào
đời lúc ở Bảo Huyễn kia.
Chinh Mạc nghe vậy, hơi nheo nheo mắt, nét mặt lại thêm phần dịu
dàng. Hắn cũng triệu phi kiếm, hướng thẳng về phía Vạn Kiếm môn.
Tu chân không năm tháng, chớp mắt đã mườihai năm.
Ma giới thoát khỏi thảm cảnh hỗn loạn rắn mất đầu, dần dần yên ổn lại.
Mà trong đó, công của Hách Liên Vạn Thành là lớn nhất.
Người tuy là Nhân tu nhưng có thể áp được chúng Ma, cướp lấy chức
Ma tôn, lập xuống một quy định đầy mùi máu tanh, khiến những Ma tộc
kiệt ngạo bất tuân, cả gan làm loạn không còn vọng động nữa.
Phàm là kẻ kháng mệnh, giết!
Phàm là kẻ tác loạn, giết!
Phàm là kẻ trái Ma tôn, giết!