Những thủ đoạn tàn khốc đó, kết hợp với chính sách dụ dỗ, đã mua
chuộc được cả Ma tộc.
Hai bút cùng vẽ, chỉ trong mười hai năm ngắn ngủi đã có thể thống trị
Ma giới này sóng yên biển lặng, rất mực quy nghiêm.
Ngay cả những kẻ nhập Nhân giới tác loạn cũng ít ỏi không có mấy.
Thiên hạ cũng coi như yên ổn, Hách Liên Vạn Thành giao Ma giới cho
Ngũ Đại ma vương chia nhau cai quản, dắt Viêm Dạ về Vạn Kiếm môn.
Chưởng môn về nhậm lại vị trí cũ, quả thật là đạihỉ của Vạn Kiếm môn,
cho nên Chinh Mạc và Lâm Phương Sinh lo liệu một bữa thịnh yến, mời
các môn phái lớn nhỏ, ngay cả Thiên tử Khánh Long cũng phái người đến
gửi lời chúc mừng.
Khi Hách Liên Vạn Thành hạ xuống từ đụn mây, vẫn là một thân bạchy
như trước, sương tuyết băng hàn mà thanh tịnh, kiếm ý càng tăng hơn trước,
tuy vẫn đang Hóa Thần nhưng sắp bước vào kỳ Độ Kiếp, trông càng thêm
phong thái của người trời giáng thế, núi caotrông xuống.
Viêm Dạ giờ đã trở nên trưởng thànhhơn, gương mặt trầm ổn, mái tóc
trắng đượcbuộc sau đầu, thân hình khôi ngô bắt đầu bộc phát uy nghiêm của
vương tộc Hàn lang.
Chinh Mạc và Lâm Phương Sinh đứng giữa sân thí luyện, cùng với cac
trưởng lão và chúng đệ tử quỳ xuống, cao giọng, “Cung nghênh chưởng
môn quy vị!”
Mấy trăm đệ tử nội môn cũng đồng lòng hợp lực, tiếng gầm như nước,
tiếng vang tới tận chân núi, “Cung nghênh chưởng môn quy vị!”
Hách Liên Vạn Thành hơi gật đầu, bước vào phòng nghị sự, đợi mọi
người phân chủ thứ mà ngồi xuống mới nói, “Chỉ là mấy năm không về