thôi, làm gì mà phải rầm rộ lên thế.”
Chinh Mạc mỉm cười không nói, chỉ nhìn về phía sư đệ.
Lâm Phương Sinh trong lòng hoan hỉ, kính cẩn hành lễ, đủ thứ lý do
đang quẩn quanh đầu, nhưng tới đến miệng thì chỉ còn một, “Đệ tử… Đệ tử
trong lòng rất vui.”
Miệng lưỡi ngốc nghếch như vậy lại đủ để người khác thấy được sự
chân thành; các trưởng lão cũng giãn nét mặt mà cười. Khi hỏi chuyện Ma
giới đều là Viêm Dạ trả lời thay, chuyện gì cũng đều đáp.
Đang trò chuyện, nội môn đệ tử chợt đến báo, “Khánh Long Trấn quốc
tướng quân Trần Xươngđến cầu kiến.”
Lâm Phương Sinh khẽ động lòng, liếc Chinh Mạc một cái, lại nghe sư
tôn đồng ý, “Cho mời.”
Trần Xương mặc cẩm bào màu đen, tuổi đã trung niên, vóc người càng
thêm rắn chắc, khí sắc cũng tốt, rảo bước đi vào.
Một bên hành lễ, một bên ông ta cười nói, “Hách Liên chưởng môn vì
an nguy Nhân giới mà trấn thủ Ma giới mười hai năm, ta cảm kích vô cùng,
nay thuận lợi trở về, bệ hạ cũng rất vui mừng.”
Hách Liên Vạn Thành hơi gật đầu, “Là bổn phận thôi.”
Lâm Phương Sinh nhìn ra phía sau Trần Xương, một đôi tiểu đồng tuổi
không quá mười, mi mục thanh tuyển, eo lưng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm
túc, lòng giật thột lên.
Hai đứa nhỏnày có dung mạo cử chỉ nếu thoạt nhìn thì giống nhau như
đúc, hệt như soi gương vậy.