Trần Xương hàn huyên xong, dâng quà tặng lên, rồi lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Ông ho khan hai tiếng mới nói, “Mạt tướng lần này xung phong nhận việc,
thay thiên tửđến đây chúc mừng, thực ra… là có một yêu cầu quáđáng.”
Ông được Hách Liên Vạn Thành cho phép, mới dẫn hai đứa nhỏ ra. Hai
đứa cũng khá thông minh, cùng vén hai vạt áo nhỏ lên, quỳ xuống trước
mặt Hách Liên Vạn Thành và Lâm Phương Sinh, giọng nói non nớt, “Vãn
bối Trần Thiên, Trần Minh kính chào Hách Liên chưởng môn và các vị tiên
sư.”
Có nề nếp, đúng lễ nghi, không hề phạm chút sai lầm nào. Tuổi còn nhỏ
mà khí độ đã trầm ổn thế này rồi, đợi khi thành niên nhất định sẽ là hai
công tử thế gia ngọc thụ lâm phong.
Trần Xương nói tiếp, “Đôi khuyển tử này là song sinh của mạt tướng,
năm nay mười tuổi, nếu có thể bái Lâm tiên sư làm thầy thì đúng là phúc
phận tu luyện cả đời, còn mong tiên sư…”
Trần Thiên và Trần Minh cùng cung kính hành lễ với Lâm Phương Sinh,
“Mong sư tôn thành toàn!”
Lâm Phương Sinh không đoán trước được sẽ có chuyện này xảy ra, giật
mình,” Vì sao… Nhất định phải bái ta làm thầy?”
Một luồng ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào phòng nghị sự, dừng trên
mặt hai đứa trẻ.
Hai người ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào y, nụ cười ôn nhu không có nét
gì là non nớt của hài đồng. Sâu trong đôi mắt, là một cảm xúc đau thương
đến tột cùng.
===================================
CHÍNHVĂN HOÀN