Nội triều Huyền Xương thì rối loạn, ai ai cũng thấy bất an, người nào
còn rảnh lo lắng cho một phi tần bị thất sủng?
Ngay khi mẫu phi bệnh nặng khó ngờ, Mục Thiên Hàng nhằm ngay giữa
lúc thiên tử bàn luận chính sự giữa triều mà quỳ gối xuống chân thiên tử,
khẩn cầu phụ hoàng cho hắn được vào cung gặp mẫu phi.
Nhưng đúng lúc ấy quân Huyền Xương vừa thua trận, hoàng đế đương
cơn tức giận, không ai dám lấy cái việc nhỏ ấy để phiền nhiễu ông ta.
Mục Thiên Hàng quỳ ở ngoài điện hai ngày hai đêm, khi có người đến,
thì được tin mẫu phi đã qua đời rồi.
Ngày sắc trời âm u, chạng vạng như sắp nổi mưa. Cuối thu trời mưa
dầm, lạnh đến thấu xương. Mục Thiên Hàng chỉ là một đứa trẻ, làm sao
chịu được, tối đó được Lâm Tụng ôm về trường thái học thì sốt cao hôn mê.
Cũng chính là Lâm Tụng đã cực nhọc ngày đêm, không hề ngơi nghỉ túc
trực bên hắn.
Nếu không có Lâm Tụng, trận sốt kia có lẽ đã cướp lấy cái mạng nhỏ
của Mục Thiên Hàng.
Đợi đến lúc hắn tỉnh dậy thì mẫu phi đã sinh đã nuôi hắn, người hết mực
ôn nhu thanh lệ ấy đã biến mất như bọt biển trong chốn thâm cung này, hệt
như không một ai hay biết.
Và cũng kể từ đó, Mục Thiên Hàng không còn quyến luyến gì với
vương thất Huyền Xương nữa. Người đã sống nương tựa cùng hắn chỉ có
duy nhất một mình Lâm Tụng mà thôi.
Chỉ trong vòng một năm, đại quân Công Dã đã phá thành mà vào, chém
chết thiên tử triều Mục. Huyền Xương diệt, Khánh Long lập, vương đô
bùng lửa cháy, quanh cảnh hệt như ác quỷ tàn sát chốn địa ngục, cắn nuốt
tất cả phi tần trong cung.