Tuy ánh mắt Mục Thiên Hàng rất lạnh, nhưng hành động rất lưu loát,
phi thân nhảy lên như đại bàng giương cánh, dẫm lên nham bích phía trên,
mấy tia chớp kia đã đánh thẳng vào dưới chân hắn, đập vỡ nham thạch cứng
chắc, làm tóe lên vô số vụn đá dăm.
Sau đó thiếu niên vung người trên không trung hệt như một con diều
hâu, hoa lệ mà tao nhã dừng phía sau lưng tê giác, vung đao chém xuống cổ
nó một vết máu thật sâu.
Thứ máu màu tía đó tuôn ra như thác, bắn vào nửa người thiếu niên
khiến tuấn nhan như ngọc của hắn nhuốm sát khí như thể quỷ dạ xoa.
Mục Thiên Hàng không né tránh, mặc cho máu xối vào người, chỉ quỳ
gối vững vàng, giẫm lên lưng con tê giác, nắm chặt lấy sừng nó, con này
dùng sức như lôi đình vạn quân mà lao về phía vách núi, gào rú kinh thiên
động địa, dường như cả mặt đất cũng chấn động theo.
Mục Thiên Hàng vẫn không động, vung đao lần thứ hai, chém mạnh vào
sau gáy tê giác, chiêu nào cũng tàn nhẫn. Mưa máu cùng thịt vụn theo kình
phong tạo ra bởi con vật chạy trốn bắn cả vào người hắn.
Con tê giác ăn đau càng thêm giận, cho dù xoay chạy thế nào cũng
không thoát khỏi thứ đang bám víu lấy mình, cuối cùng kiệt sức, lê được
hai bước thì thở hổn hển như trâu, ngã ầm ầm xuống đất.
Mục Thiên Hàng nhảy xuống, thấy thanh đao đã bị mẻ cạnh thì vứt đi,
lấy một thanh chủy thủ nhét trong xà cạp* ra, bắt đầu mổ bụng lọc da con
vật, tiếp tục cắt lấy sừng tê giác, đợi khi nào đến phiên chợ của Ma Tu thì
đem đổi lấy ít dược liệucùng quần áo.
*Xà cạp là một tấm vải bố thô và dài, quấn chặt lấy gấu quần, dùng rất
đắc lực khi đi rừng hoặc lao động mạnh.
Đương lúc bề bộn, trên núi chợt nhảy xuống một bóng người thon dài.