Khi đó Lâm Tụng cũng chưa quá mười chín tuổi, vì Mục Thiên Hàng
thất sủng mà nơi ở tại trường thái học cũng hẻo lánh quạnh quẽ, ngay cả
phản quân phá thành cũng khinh thường bỏ qua. Lâm Tụng cõng Mục
Thiên Hàng chạy ra khỏi cung, thay đổi phục sức bình dân, ngụy trang
thành hai cậu cháu mà hòa cùng dân chạynạn, trốn khỏi lãnh thổ Huyền
Xương.
Vị hoàng đế khai quốc Khánh Long kia sát phạt rất quyết đoán, là hạng
người tâm ngoan thủ lạt, vì muốn nhổ cỏ tận gốc mà thề phải tiêu diệt toàn
bộ ngay cả tia huyết mạch long loại cuối cùng của vương thất họ Mục. Mọi
thi thể trong cung đều được kiểm tra đối chiếu, cả những vương tôn quý tộc
sinh ra thấp kém, không chịu ơn sủng cũng đều bị chém giết cả.
Mục Thiên Hàng bị truy nã khắp hướng, Lâm Tụng chỉ có thể dẫn hắn
chạy trối chết, bao nhiêu khổ sở trong đó khó mà nói hết.
Thậm chí còn xuyên qua Yêu giới mà lẫn vào Ma giới.
Chớp mắt đã tám năm.
Mục Thiên Hàng hiện đã mười bảy, trải qua bao phong sương trở nên
trầm ổn khí thế hơn so với tầm tuổi thiếu niên.
Hắn giờ đang mặc đoản y, tóc buộc thật cao, đứng trước một vách núi
đen thẫm, trong tay là một thanh đại khảm đao, thứ hắn đã đoạt được từ tên
Ma Tu đã đòi giết hắn ngày trước.
Thiếu niên ngày thường dung mạo tuấn mã, ánh mắt chưa bao giờ chứa
lửa giận, hệt như nhìn những vật chết. Hắn đang trông vào trên người một
con tê giác trắng một sừng.
Con này cũng rất giảo hoạt, há miệng rống giận, thừa dịp người khác hốt
hoảng thì phun ra mấy tia chớp hướng thẳng về phía thiếu niên.