Cũng là thanh niên thần sắc ôn hòa, tuổi tầm hai bảy hai tám, đôi mắt
đen như trân châu ôn tuyền ấy nhìn lên người Mục Thiên Hàng, ấm như
mặt trời mùa xuân.
Mục Thiên Hàng thấy Lâm Tụng về thì cắm chủy thủ xuống người con
tê giác, mặc kệ bản thân đang đầy vết máu đã lao tới đánh thanh niên kia.
Lâm Tụng vội vứt hành trang của mình sang một bên để đỡ, liên tục lùi ra
sau mấy bước. Ổn định thân hình rồi mới đứng cùng thiếu niên đã sắp cao
bằng mình, vừa xoa đầu Mục Thiên Hàng, vừa cười dịu dàng, “Chỉ mới nửa
tháng không gặp, ngươi lại cao lên rồi.”
Mục Thiên Hàng làm càn nhéo lấy thắt lưng y, “Chỉ mới nửa tháng
không gặp, ngươi lại gầy đi rồi.”
Lâm Tụng quay lại vội vàng, đem chút da xương Ma thú bọn họ tích góp
từng chút mấy tháng liền đến khu chợ gần đó đổi vài đồ dùng, vừa phải đề
phòng sự tập kích của Ma Tu, vừa phải che giấu tung tích, thật sự là hơi vất
vả.
Y cho rằng Mục Thiên Hàng còn tính trẻ con nên dù hắn có thân mật hơi
quá phận thì cũng không để ý lắm, chỉ là thắt lưng mẫn cảm bị nhéo ngưa
ngứa, cười đẩy tay thiếu niên ra, lấy từ túi một thanh trường kiếm màu đen
vàng, đưa cho Mục Thiên Hàng, “Kiếm này dùng huyền kim và hàn thiết
luyện thành, rất chắc chắn, lại có cả linh lực, sau Kết Đan cũng dùng được.”
Mục Thiên Hàng nhận lấy kiếm, cảm giác nặng trịch cùng thấm lạnh
khiến hắn thích không rời tay, nắm chặt lấy chuôi kiếm, đẩy linh lực vào,
khiến cả thân kiếm tỏa ánh hào quang, kiếm khí tăng vọt.
…
Trên đỉnh đầu chợt truyền đến tiếng kim loạibị bẻ gẫy cùng tiếng hét của
ai đó, “Cẩn thận!”