Trần Thiên thấy y ra vẻ nghiêm khắc nhằm bày tỏ uy phong của một sư
tôn thì trong lòng ngứa ngáy, bấtđắc dĩ phải trưng ra vẻ thiếu niên yếu ớt,
tạm thời buông bỏ kiêu ngạo cá nhân, nghiêm túc hành lễ, “Đệ tử đương
nhiên phục.”
Lâm Phương Sinh lại hừ lạnh, “Trẻnhỏ dễ dạy, vậy mau đi đi, bữa tối
cũng miễn.”
Trần Minh không đành lòng, đứng một bên kính cẩn, “Sư phụ, bây giờ
ca ca cơ thể yếu, chỉ sợ không nhịn đói nổi.”
Lâm Phương Sinh trầm mặt, sửa lời, “Bữa tối ngươi mang đi cho nó.”
Sau lại ra lệnh, “Hai đứa ở lại đây, mỗi đứa huy kiếm một nghìn lần mới
được về đó.”
Xong xuôi y để hai đứalại Quy Kiếm phong, mình thì về Hoàng Diễm
Đườngnghị sự cùng các trưởng lão.
QuyKiếm phong là do sau khi Lâm Phương Sinh kết Anh, được phân
phối chỗ ở, cách Thối Kiếm phong của sư huynh cũng không xa, hiện giờ
có Lâm Phương Sinh và hai đồ đệ của mình ở.
Hai anh em họ Trần nhìn y đi khuất rồi mới nhìn nhau mỉm cười, vâng
theo lệnh sư phụ, đi ra bãi đất trống sau Quy Kiếm phong, quy củ vung
kiếm.
Năm tháng bình thản trôi qua, không chút tranh chấp, một hồi đã năm
năm.
Trần Thiên nhớ lại khi mình đương là Mục Thiên Hàng, ngàn năm năm
tháng, mặc dù ngồi trên ghế Thánh chủ cao nhất, bễ nghễ kiêu ngạo, nhưng
vẫn không vui vẻ hạnh phúc bằng mười chín năm ngắn ngủi này.