Thân là trưởng tử của Trần Xương, trên có nghiêm phụ từ mẫu, dưới có
đệ muội thành đàn, mỗi năm mới đến Lâm Phương Sinh sẽ đưa hai huynh
đệ về phủ tướng quân đoàn tụ cùng người thân, hưởng thụ sự vui vẻ hòa
thuận.
Mà thân là chân truyền của chưởng môn Vạn Kiếm môn, Trần Thiên
cũng nhận được vô vàn quan tâm cùng sùng kính.
Nhưng vết thương đang đóng miệng kia của hắn, giữa cảm giác ấm áp
ấy, lại bắt đầu nhói đau.
Thiết kiếm khi xưa Lâm Tụng tặng cho hắn, từ lúc hắn đoạt được Luân
Hồi bàn, lấy lại được hồn phách Lâm Tụng, nhân duyên giữa hai người đã
định là tế phẩm. Nay Lâm Tụng đã không còn tồn tại, mà Mục Thiên Hàng,
cũng mất.
Chỉ có Lâm Phương Sinh và Trần Thiên mà thôi.
Trần Thiên nghiêng tầm mắt, dừng ở một bên, nhíu mày, chỉ sợ còn phải
tính thêm một Trần Minh nữa.
Thiếu niên này đang cùng người em song sinh của mình giờ ngồi trong
phòng, âm thầm rối loạn, đã nghe thấy tiếng của tiểu đồng bên ngoài,
“Cung nghênh trưởng lão về núi.”
Rồi sau đó là Lâm Phương Sinh cùng kiếm khí thuộc hệ hỏa của y cùng
ùa vào trong viện.
Lâm Phương Sinh vừa từ Bắc Minh về, dừng lại ở đó gần hai tháng mới
về.
Vừa vào viện đã thấy hai đệ tử đứng ở cửa cung kính, “Cung nghênh sư
phụ về núi, lần này đi đường hơi lâu.”