Hắn rơi vào trong ngực người nọ, ấm áp mà vững chãi, lại chưa từng
thay đổi chút nào so với trong ký ức.
Có điều vừa ngẩng đầu lên đã thấy sắc mặt âm trầm của Lâm Phương
Sinh, trán bị cốc thật mạnh, cảm giác đau đớn đến nóng cháy ập vào.
Người em song sinh Trần Minh của hắn cũng mặt mày trắng bệch, trên
tay là nửa thanh kiếm gẫy.
Nếu vừa nãy không có Lâm Phương Sinh ngăn lại đúng lúc, chỉ sợ một
kiếm kia của Trần Minh đã chém lên đầu hắn. Bây giờ tu vi hắn mới chỉ
Trúc Cơ, nếu bị phá mất thiên linh thì dù Đại La Kim tiên cũng không cứu
nổi.
Lâm Phương Sinh thấy hắn còn sững sờ thì càng giận, lạnh nhạt nói,
“Trần Thiên, mấy ngày nay ngươi tinh thần hốt hoảng, hoàn toàn không chú
tâm luyện kiếm là vì sao?”
Trần Thiên thầm nhủ, ngươi cả ngày dùng danh nghĩa truyền thụ mà
đứng trước mặt bổn tọa câu dẫn, bổn tọa làm sao tập trung luyện kiếm?
Trên mặt hắn lại không dám lộ ra vẻ gì, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, “Đệ tử
biết sai.”
Thực ra là cũng có oan. Lâm Phương Sinh tuy biết hai đứa trẻ chuyển
thế Trần Minh và Trần Thiên đây không hề giống Thông Thiên Thánh chủ
và Khánh Long thiên tử chút nào; nên chỉ dám coi họ như đệ tử bình thường
mà dạy dỗ, huống chi cả hai mới chỉ mười bốn tuổi, là tuổi niên thiếu ngây
thơ, y nào dám nghĩ Trần Thiên sẽ nảy sinh tâm tư khác lạ?
Giờ thấy hắn ngoan ngoãn nhận sai, cơn giận mớigiảm đi chút ít, “Nếu
vậy vi sư sẽ phạt ngươi quỳ ở Bách Lục đường tự suy ngẫm ba ngày, có
được không?”