Chinh Mạc ôn hòa nhìn y, vãn cười ấm áp, “Sư đệ, chúng ta xuất phát
thôi.”
Lâm Phương Sinh đón lấy ánh mắt sư huynh, nghĩ đến lời an ủi vừa nãy,
ý định trục lợi lúc ly biệt mới nguôi đi, cũng cười, “Vâng, sư huynh.”
Chớp mắt vô số pháp bảo vọt lên không trung, ngũ quang thập sắc, trông
rất hoành tráng; đại quân trùng trùng điệp điệp đến cửa Chu Tước.
Ra khỏi Ma giới một hồi lâu thì đến Bắc Minh, Tư Hoa Quân nói, “Thủy
Tinh cung kia của ta còn đợi nương tử đề chữ, mấy việc vặt vãnh xong rồi
thì mau về đây đấy.”
Lâm Phương Sinh nhớ lại hành động lúc say rượu của y lần trước, mặt
ửng đỏ cả lên, chỉ dám chào từ biệt An Hải. Tư Hoa Quân thấy vậy thì cười
to, hóa thành hồng giao, lao đầu xuống biển Bắc Minh.
Lâm Phương Sinh hộ tống Chinh Mạc, đầu tiên là tiễn Trần Xương cùng
tướng sĩ về thành Đại Uyên, lập tân quân, trấn chỉnh triều cương.
Trần Xương kia quả nhiên là võ tướng trung tâm, rường cột nước nhà.
Lâm Phương Sinh thấy ông nhân phẩm xuất chúng như vậy mà lại
không có con, tâm tư liền động. Trước khi rời đi, y che giấu hành tích, đi
đến phủ tướng quân trước.
Trần phu nhân cũng rất dịu dàng ôn hòa, tình cảm phu thê rất sâu đậm;
tuy rằng chưa có con nhưng vẫn cầm sắt hài hòa, chưa hề sinh hiềm khích.
Lâm Phương Sinh xem xét một phen, mới lấy LuânHồi bàn ra, dựa theo
pháp quyết Hoàng Long đã dạy mà đưa hai luồng thần hồn trong đó đi đầu
thai.