Chinh Mạc không hiểu ý, chỉ lo âu nhìn y. Lâm Phương Sinh lại bất
chấp hết, vốn đã bị ngọn tà hỏa thiêu đến không còn lý trí, quỳ sấp xuống,
eo hông nhấc cao, tự lấy ngón tay đùa bỡn tiểu huyệt sung huyết đỏ tươi
quyến rũ, khóc nức nở, “Sư huynh, mau vào…”
Chinh Mạc vẫn không có động tĩnh, Lâm Phương Sinh lại càng thấy
thần thức bị thiêu rụi,một ngọn đại hỏa bốc lên, tự thiêu chính mình, móng
tay bấm vào lòng bàn tay đã xuất huyết. Y đường đường là kiếm tu, lại bị
dục hỏa đốt người mà chết, một thân tử đạo cũng là chuyện thường, chỉ sợ
làm liên lụy đến sư môn trở thành trò cười cho thiên hạ. Nếu mà như thế,
chết một trăm lần cũng không đủ gánh tội.
Trong lúc y đang suy nghĩ, một cỗ lực mạnh mẽ mà ôn nhuận đột ngột
xỏ xuyên qua người y. Lâm Phương Sinh chỉ thấy nơi hư không được lấp
đầy, như đất cằn gặp mưa, phía sau lưng lại được thân hình kiên cố ấm áp
của sư huynh bao lại, không khỏi suyễn lên một tiếng, không kịp tiếp nạp
thứ hùng vĩ của sư huynh.
Chinh Mạc vốn thuộc hệ thủy*, khí tức cũng ôn nhuận thanh lương,
hùng hậu bàng bạc, khác hẳn Tư Hoa Quân bạo ngược, di chuyển cũng lùi
tiến rõ ràng.
*Kỳ lạ là về sau truyện tác giả liên tục khẳngđịnhảnh hệ mộc, tui cũng
hổng hiểu…
Tuy nhiênchỉ vàilượtqua lại, Lâm Phương Sinh đã cảm nhận được linh
lực của mình dần thuận lại, tà hỏa cũng lui, hồi phục dần dần. Nơi kết hợp
cũng trở nên mềm mại, thân thiết đón nhận, kẹp chặt đến mức Chinh Mạc ra
vào cũng khó khăn.
Thấy động tác của sư huynh dừng lại, Lâm Phương Sinh mở to đôi mắt
ngập nước quay lại nhìn hắn, nằm sấp xuống nâng eo lên, lộ ra một đường