cong hoàn mỹ, lại khẽ luận động, đủ ý hùa theo, tiếng nói cũng mang theo
vài phần cầu xin, “Sư huynh… Mau động…”
Thấy sư đệ như vậy, Chinh Mạc thoáng cái không thể khắc chế, cúi
người xuống, cẩu thả trừu tống.
Lần này triền miên không biết bao lâu, đợi đến khi hai người đều thoải
mái nhẹnhàng thì khoang thuyền vốn ngập tiếng thở dốc cũng trở nên yên
tĩnh. Có lẽ vì đã khóc rên quá lâu, cổ họng Lâm Phương Sinh cũng trở nên
sung huyết.
Chinh Mạc không nói chuyện, chỉ lẳng lặng bế y lên, đi ra ngoài boong
thuyền, ôm vào trong lòng, lấy nước ấm tẩy rửa thân thể. Lâm Phương Sinh
nhớ đến trận điên loan đảo phượng, phiên vân phúc vũ vừa qua, tự nhận
không có mặt mũi nhìn sư huynh, chỉ biết nhắm mắt, cúi đầu xuống, mái
tóc đen dài phủ xuống che khuất khuôn mặt.
Này chính là phong bế bản thân.
Chinh Mạc thấy y như vậy, cũng không mở miệng.
Mây mưa qua đi, dĩ nhiên linh lực của Lâm Phương Sinh cũng thuận trở
lại, mà hai người vừa song tu, khí tức cũng giao hòa, y không còn bài xích
Chinh Mạc như trước, ngược lại linh lực hai bêntrở nêndung hòa, cũng có
chút gắn kết. Trong lúc thanh tẩy, Chinh Mạc phát hiện dưới mắt cá chân
Lâm Phương Sinhcó một chiếc vòng trói, trong suốt, dính nước không ướt,
hiển nhiên không phải vật bình thường.
“Đây là của Tư Hoa Quân?”
Lâm Phương Sinh cúi đầu, thấp giọng đáp, “Ừm.”
Chinh Mạc liền rút kiếm ra, chém lên chiếc vòng kia, chỉ thấy vang lên
tiếng va chạm thanh thúy, vật kia đương nhiên cũng không hư hại gì.