“Đệ linh lực bạo tẩu, phải dùng song tu trấn áp, cũng là do Tư Hoa Quân
gây nên?”
Lâm Phương Sinh càng thấy xấu hổ, không thể đối mặt với ánh mắt sư
huynh, một lúc lâu mới nghẹn ra một tiếng, “Vâng.”
Sư huynh thế nhưng ngữ điệu vẫn ôn hòa, “Sư đệ, nếu có chuyện gì, cứ
nói cho ta, đừng giấu diếm.”
Hắn cúi đầu, thấy sư đệ mở mắt, thần sắc hoảng loạn, khẽ ôn nhu, “Trở
về môn, ắt có biện pháp.” Chinh Mạc thần sắc hòa ái, ngữ khí ôn nhuận,
“Chớ nên để mình trúng tâm ma.”
Lâm Phương Sinh thả lỏng thân thể đang cứng lại, đứng dậy, nhìn thẳng
vào mắt Chinh Mạc, do dự một chút rồi kiên quyết, “Lời dạy của sư huynh,
đệ nhất định sẽ nhớ kĩ.”
Chinh Mạc nhìn y, thấy tâm tình sư đệ có vẻ chuyển biến tốt, mới yên
tâm trở lại.
Liên tục mười ngày sau đó, hai người đều ngồi trong khoang thuyền tu
hành. Chinh Mạc sợ Lâm Phương Sinh xảy ra chuyện gì nguy hiểm liền
quyết định ngủ chung với nhau, nếu có chút dị thường sẽ cùng song tu, cứ
như vậy bình an về Vạn Kiếm môn.
Hai huynh đệ Chinh Mạc vừa xuống thuyền đã có nội ngoại môn đệ tử
ra đón. Thấy cả hai bình an trở về, mọi người vui mừng không thôi. Hai
người nhìn nhau mỉm cười, sau khi qua chào các vị trưởng lão liền ngự phi
kiếm về nơi ở của chưởng môn.
Hách Liên Vạn Thành chỉ thu hai đệ tử, cùng hắn ở chung trong
HoàngDiễm đường trên Thối Kiếm phong. Vừa mới đến chân núi, đã có
bốn đồng tử chuyên vẩy nước quét nhà đứng sẵn thành hàng, cúi đầu chào,
“Cung nghênh nhị vị thiếu chủ.”