Lâm Phương Sinh gật đầu, “Vâng, sư huynh.”
Hai người cũng không nói gì nhiều, ra khỏi tiểu viện liền tung mình lên
phi kiếm, đến nơi vạn vật phong Thần Tàng điện. Nơi này cất chứa các điển
tịch của Vạn Kiếm môn, năm này qua năm khác, tàng thư lớn dần, đến mức
cả Khánh Long quốc không ai có thể sở hữu lượng thư tịch khổng lồ thế
này. Thế nên, hai người Chinh Mạc đến đây là để tìm cách phá bỏ đặc thù
thể trạng hiện tại của Lâm Phương Sinh.
Đệ tử canh giữ tàng viện nhận lấy ngọc bài, thỉnh hai người đi vào, lại
dâng ngọc bài dùng để đọc sách. Tàng viện nhìn qua chỉ có một tầng, mở
cửa ra nhìn vào là thấy hết, thế nhưng thực chất nơi này pháp trận dày đặc,
ngọc phù cũng chi chít như sao trời.
Hai người song song bước vào đại điện, rót ý thức vàongọc bài, lần tìm
thư tịch nói về chi pháp song tu cùng truyền thuyết Yêu Tu ít ai biết đến.
Nửa ngày sàng chọn, cuối cùng ra được mấy tàn bảnrách nát, ráp lại với
nhau, cũng biết vài thứ.
Từ thời Thượng Cổ, chân long đã thích ngưsắc, hưng trí làmuốn, bất kể
thư hùng chủng tộc nào, thấy thích thì đem đặt xuống thân. Chỉ có điều linh
lực chân long vô cùng mạnh mẽ, quá nhiều người vì không chịu nổi cầu
hoan, nhẹthì thụ thương, nặng thì nổ banh xác mà chết. Cho nên, chân long
kia muốn thỏa mãn hưởng lạc, bèn tìm vài phương pháp, một trong số đó là
yêu lữ luyện hóa, chính là lấy linh dược tiên đan Yêu giới, thiên tài địa bảo
phối hợp với bí pháp, hợp thể mà luyện, cuối cùng ra được thân thể yêu lữ.
Thân yêu lữ, bất kể tiên quỷ nhân yêu ma, đều có thể luyện hóa. Luyện
thành rồi, có thể hưởng lạc hợp nhất, được hầu hạ đến ưu việt, hơn nữa còn
là bạn lữ thượng cấp, có thể chơi đùa đủ kiểu, cũng không phải lò đỉnh gì
mà sợ hao hư tài vật.