Lâm Phương Sinh trở về chuyến này, cũng đã rời môn hơn năm tháng,
ngửa đầu nhìn vết chữ chém bởi kiếm trên đá,lại cảm thấy như mấy đời trôi
qua, cảnh còn người mất. Y quay đầu lại, thấy Chinh Mạc vốn đi đằng trước
đã dừng cước bộ, quay đầu chờ y, lúc này mới mỉm cười với sư huynh một
cái, bước tiếp lên núi.
Bốn đồng tử vừa nãy dẫn hai người đến nơi ở trong viện mới rời đi. Tiểu
viện kia rất gần với nơi ở của sư tôn, thanh u tĩnh lặng.
Đến cửa rồi, hai người lập tức tách ra, về phòng riêng của mình. Lúc
này, Lâm Phương Sinh mới chân chính hư nhàn, nhắm mắt đả tọa, ngẫm lại
kỹ càng năm tháng vừa trải qua, tuy rằng có chút khúc chiết chua xót, thế
nhưng ngược lại tu vi tăng lên rất nhanh.
Cứ như vậy trôi qua hai ngày, cuối cùng đã đến ngày song tu.
Ngọc phù của Lâm Phương Sinh sáng lên, chứng tỏ có người đến báo
tin. Y trở ra sương phòng, đã thấy sư huynh đứng ngoài nội viện. Chinh
Mạc một thân huyền sam, tóc đen như mực, vóc dáng cao ngạo lạnh lùng,
thương kính lẫm liệt, thế nhưng sát ý bên thân lại giảm mấy phần, nguyên
do cũng vì kiếm ý nhu hòa, nên tạm thời thu liễm một chút.
Hai ngày ngắn ngủi, sư huynh cũng đã có thu hoạch mới, Lâm Phương
Sinh mặt mày hoan hỉ, khóe miệng giãn ra, “Sư huynh!”. Nói xong thấy
trên tay Chinh Mạc có một quả cầu nhỏ, xem ra đúng là sư tôn truyền tin
về.
Chinh Mạc thấy y lại gần, khí tức nhu hòa đi đến vài phần, “Sư tôn nửa
tháng sau sẽ quay về.”
Lâm Phương Sinh cười càng sáng lạn, thần sắc khoan khoái.
Chinh Mạc mở một cánh cửa bên hông tiểu viện, quay đầu lại nhìn y,
“Theo ta đếnThần Tàng điện.”