Phương Sinh chỉ kịp đỡ lấy ấm trà. Chinh Mạc nhìn ngón tay trắng bệnh
của y miết lên ấm, khàn khàn thở dốc, cúi người xuống, “Sư đệ, đừng đểấm
trà rớt xuống.”
Ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen của Lâm Phương Sinh, chế trụ
lấy gáy, môi lưỡi giao triền. Chinh Mạc cẩn thận liếm từng chiếc răng của y,
qua vòm họng, thô bạo đến mức môi trên của y chảy máu, lại bị hắn liếm
mất, máu cùng thóa dịch đều bị nuốt vào.
Lâm Phương Sinh ý loạn tình mê, ôm lấy ấm trà, phủ phục xuống bàn,
quay đầu đón nhận môi lưỡi triền miên, thóa dịch không kịp nuốt vào trào
qua khóe miệng. Y khí tức hỗn loạn, tình triều nóng bỏng, nghiệt căn thỉnh
thoảng cọ lên mặt bàn, vô hạn khoái cảm, chỉ biết xoay eo đón nhận hung
khí đang tàn sát bừa bãi cơ thể mình, tham lam cắn nuốt.
Chinh Mạc cũng động tình, bao nhiêu hung hăng tàn nhập cũng thấy
không đủ, nhấc một chân Lâm Phương Sinh lên, áp xuống bàn gỗ, hai chân
bị kéo căng ra, để lộ mộtthanh nghiệt căn đang cao thấp trừu tống, bất giác
dụng thêm lực, ngón tay miết lên eo hông người dưới thân, để lại vài vệt
hồng tím.
Lâm Phương Sinh lúc này đã khóc không thành tiếng, vô lực ghé xuống
bàn run rẩy, “Sư.. sư huynh… Nhẹchút…”
Chinh Mạc nghe theo lời, đem nghiệt căn to lớn rút ra, “Vậy để sư
huynh…” Đợi đến khi phần đầu thô to ra rồi, hắn đột ngột phát lực, một hơi
đẩy đến tận trong cùng, sau mới nhu hòa hỏi nhỏ, “Thế này được không?”
Lần này khoái cảm ngập đầu, thanh âm Lâm Phương Sinh đã dần biến
điệu, thân mình cong lên định trốn tránh, lại bị bàn gỗ ngăn trở, chỉ có thể
phí sức giãy giụa.
Chinh Mạc cũng không để ý, chỉ chế trụ y xuống bàn, chậm rãi rút ra
rồilại nhanh chóng tham nhập. Chỉ qua nửa chén trà, thanh âm của Lâm