Phương Sinh đã trở nên khàn khàn, bờ lưng như bạch ngọc cong lên, đột
ngột tiết ra, khố gian ướt đẫm, có một phần bắn lên bàn.
Nơi mềm mại nóng rực kia lại hút nam căn của Chinh Mạc càng chặt, vô
cùng kích thích, làm hắn cũng không đề phòng, tiết ra.
Lâm Phương Sinh bị một lượng lớn tinh nguyên nóng hổi lấp đầy, rên
lên một tiếng. Giọng mũi nồng đậm liêu nhân, vào tai Chinh Mạc lại thấy
dục vọng dâng cao, nghiệt căn chôn sâu trong cơ thể người kia lại lên tinh
thần, một mực hướng vào nơi tiêu hồn thực cốt.
Lâm Phương Sinh nhận ra động tác sư huynh, hoảng hốt, “Sư…
huynh… Đủ, đủrồi…”
Chinh Mạc thuận theo cánh tay của y, lần xuống dưới nách, vươn bàn
tay vân vê điểm nổi lên trước ngực, khiêu khích xoa nắn, xoay sư đệ đang ở
trên bàn nửa vòng, đem nam căn thâm nhập nơi sâu nhất, ”Khi nào sư
huynh nói đủ, mới là đủ!”
Lâm Phương Sinh tình triều chưa tan, khoái cảm lại ập đến, hai chân
quấn lấy hông sư huynh,tiểu huyệt tham lam cắn nuốt cự vật, khoái cảm đến
tê dại, nam căn vừa phát tiết cũng thức dậy, làm bẩn một vệt trên áo bào
huyền sam của sư huynh. Lâm Phương Sinh bất chấp xấu hổ, ôm lấy đầu
Chinh Mạc, mặc đầu lưỡi hắn chu du trên ngực mình, đem điểm nhỏ nhay
cắn đến sưng đỏ, tiếng nước dây dưa vang khắp phòng. Cuối cùng, bàn gỗ
lê không chịu nổi hai người, kêu lên một tiếng vỡ tan.
Chờ đến khi Lâm Phương Sinh tiết ra ba lượt, Chinh Mạc mới nắmlấy
chân y, đem toàn bộ nhiệt trọc đổ vào tiểu huyệt ấm nóng bức người.
…
Về phần phù văn hợp hoan kia… cũng bị đẩy lên chín tầng mây nào rồi.