Hách Liên Vạn Thành khí tức vốn băng lãnh giờ dịu đi đôi chút, “Hắn tu
luyện thêm nghìn năm nữa may ra mới đánh lại ta được vài phần, còn nay
chỉ là vọng tưởng! Ngược lại ta muốn hỏi một chuyện, ngươi và Chinh Mạc
khí tức dung hòa, phải chăng đã cùng nhau song tu?”
Lời vừa nói ra, Lâm Phương Sinh không khỏi xấu hổ cúi đầu, Chinh
Mạc vẻ mặt lại rất nghiêm túc, “Điều này cũng muốn báo với sư tôn.” Sau
đó đem toàn bộ việc thể yêu lữ, phù văn Hợp Hoan nói ra, “Đồ nhi đã cẩn
thận kiểm tra, hoàn toàn không thấy dấu vết phù văn, cho nên không thể
đúng bệnh bốc thuốc. Việc này lại không thể nói ra với người ngoài, mong
sư tôn chỉ điểm!”
Hách Liên Vạn Thành suy nghĩ một lát, sau quay ra nói với đệ tử,
“Chuyện này cứ tạm thời thế đã, bây giờ cứ lui xuống đi.”
Chinh Mạc cùng sư đệ lui ra, vừa đến cửa đã bị sư tôn gọi giật lại,
“Chinh Mạc, ta luyện khí thất, lửa đột nhiên lại tắt, ngươi đến xem thử một
chút được không?”
Chinh Mạc hiểu sư tôn có ẩn ý, bèn đợi sư đệ về phòng liền theo sau sư
tôn vào phòng luyện khí.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường để đả tọa, vách đá bằng thanh
cương nham nhở vết chém. Hách Liên Vạn Thành liền đi thẳng vào vấn đề,
“Chinh Mạc, việc này rất trọng đại, ngươi phải nói thật cho ta. Lúc song tu
cùng Phương Sinh, có phát hiện dị thường gì không?”
Chinh Mạc cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, “Không có gì
lạ thường hết.”
Hách Liên Vạn Thành kiên nhẫn, “Bên ngoài không có, không có nghĩa
bên trong thì không.”