thanh âm băng lãnh của sư tôn, “Thả lỏng”, y chỉ có thể từ từ điều tức, dần
dần tiếp nhận ngón tay.
Ngón tay của Hách Liên Vạn Thành di chuyển rất chậm, một tấclại một
tấc, cẩn thận vuốt ve nội bích. Tìm tòi đến mức này, khiến Lâm Phương
Sinh không khỏi trăm vị tạp trần. Y chỉ cảm nhận được ngón tay kia càng
lúc càng kích thích mẫn cảm, khiến y cảm nhận rõ ràng từng khớp xương,
động tác biến hóa. Sự tê dại kia, không lời nào có thể tả xiết.
Sau đó lại thêm một ngón nữa, hai ngón tay thâm nhập càng lúc càng
sâu, xúc cảm càng mạnh mẽ. Đột ngột không biết chạm đến nơi nào, khoái
cảm bất ngờ bạo tạc, Lâm Phương Sinh không kịp đề phòng, bủn rủn hai
tay ngã xuống giường, eo lưng nhuyễn xuống, nghiệt căn dưới thân lại
ngẩng đầu lên.
Hách Liên Vạn Thành thấy phảnứng của y, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng xoa
ấn. Lâm Phương Sinh thở khónhọc, từng trận khoái cảm dâng lên toàn thân,
nóng đến mãnh liệt, nghiệt căn càng cứng rắn, nơi kia cũng mềm mại mị
nhân, quấn lấy ngón tay sư tôn không rời.
Sư tôn vẫn như cũ, không để ý tiếng thở dốc của y, ngay cả eo lưng khẽ
uốn cũng chẳng màng, cho dù nơi hắn đặt ngón tay vẫnkhông ngừng mấy
máy, chỉ thản nhiên nói, “Không phải chỗ này” Sau đó hướng sâu vào bên
trong tìm kiếm.
Chiều dài ngón tay kia chung quy vẫnkhông đủ, nhiều lần thử vẫn không
có kết quả, Hách Liên Vạn Thành rút ngón tay ra, ngữ khí bình thản như cũ,
”Phương Sinh, vi sư còn phải kiểm tra kĩ hơn, chịu đựng một chút.”
“Vâng, sư tôn.” Lâm Phương Sinh run run đáp lại, vẫn nằm sấp xuống
giường, tình triều mãnh liệt, lập tứccó một thanh nhiệt vật cứng rắn mạnh
mẽ mở huyệt khẩu, chậm rãi đi vào.