Chinh Mạc được nhắc nhở, lòng khẽ động một chút, lại thấy khómở
miệng, chần chờ một lúc mới dám nói, “Lúc đi vào, cảm giác rất nóng, vào
đến rất sâu, bị cắn rất chặt…” Hắn biết sư đệ trời sinh danh khí, cũng không
thấy gì dị thường, lại càng khó mở miệng trước mặt y.
Hách Liên Vạn Thành cũng suy nghĩ chu toàn, đợi tiểu đồ đệ rời đi mới
nói ra, “Sâu đến mức nào?”
Chinh Mạc xấu hổ, hàm hồ trả lời, “… Toàn cây đi vào, vẫn khó khăn
lắm mới chạm đến.”
Sau đó Hách Liên Vạn Thành cũng cho hắn lui, cũng không nói gì thêm.
Ngày hôm sau, Lâm Phương Sinh luyện phi kiếm xong liền đượcsư tôn
gọi đến, vào phòng luyện khí. Hách Liên Vạn Thành vẫn giống như trước,
một thân áo dài, khí sắc thanh lãnh, thấy y đi vào cũng không đổi sắc mặt,
chỉ nhẹ ra lệnh, “Phương Sinh, nằm xuống đi.”
Lâm Phương Sinh tuy không biết dụng ý sư tôn nhưng vẫn ngoan ngoãn
làm theo, cố nén xấu hổ, nằm sấp xuống giường. Tư thế này, trước đây y đã
từng bày ra trước mặt Tư Hoa Quân cùng Chinh Mạc nhiều lần, nhưng đây
là lần đầu tiên trước sư tôn, không khỏi khẩn trương, nơm nớp lo sợ.
Hách Liên Vạn Thành cũng không quá chú ý, chỉ vén vạt áo bào của
Lâm Phương Sinh ra, kéo quần y xuống, lộ ra bờ lưng mượt mà rắn chắc,
“Phù văn Hợp Hoan kia, đến mười phần là nằm trong cơ thể. Vi sư muốn
kiểm tra thực hư một chút. Đồ nhi, đừng trốn tránh, cũng không e ngại.”
Lâm Phương Sinh nghe giọng điệu sư tôn lạnh lùng, xấu hổ cũng giảm
đi vài phần, thấp giọng đáp, “Đệ tử làm phiền sư tôn.”
Sau đó y cảm nhận một ngón tay thon dài mát lạnh chậm rãi tham nhập
bên trong mình. Bên trong cơ thể Lâm Phương Sinh rất nóng, ngón tay kia
lại rất lạnh, khiến y không khỏi căng thẳng, vô thức kẹp chặt lấy. Lại nghe