Động tác rất thong thả, như muốn tỉ mẩn cảm nhận từng chút một bên
trong y. Cũng vìquá chậm rãi, nên cảm giác rõ ràng dị thường. Hình dạng,
kích thước, xúc cảm, ngay cả từng chuyển động của vật thô to kia, đều rõ.
Đều là sư tôn.
Lâm Phương Sinh khí tức hỗn loạn, từ sâu trong cơ thể nổi lên một
nguồn nhiệt, khó chịu muốn động lại bị Hách Liên Vạn Thành giữ lấyeo,
“Không được động.”
Chỉ là hung khí kia tiến quân thần tốc, thế công hòa hoãn, một điểm
cũng không dừng lại, lại thô bạo xỏ xuyên như muốn tra tấn người khác,
Lâm Phương Sinh nào có thể nhẫnđược. Y hạ thấp khuỷu tay, cúi thấp
người xuống, hạ thân lại càng nhếch cao, khẽ đung đưa.
Hách Liên Vạn Thành lướt nhẹ lên cột sống y, huy ra mười đạokiếm,
chế trụ Lâm Phương Sinh, giống như dây trói vô hình, ngăn cản y cử động.
Rốt cuộc cũng chạm đến nơi đó.
Lâm Phương Sinh cảm nhận được kích thích so với trước đấy còn mạnh
mẽ hơn gấp trăm lần, trong phút chốc đánh tới, như thiên la địa võng,
không thể trốn tránh. Dũng đạo gắt gao cắn nuốt thứ kia của sư tôn, thân thể
lại bị trói buộc, càng giống như bị tra tấn, Lâm Phương Sinh không chịu nổi
òa khóc, “Sư… sư tôn… Đệ… đệ tử… Chịu không nổi…”
Thanh nghiệt căn hùng vĩ kia lại giống như không hiểu nhân tính, mặc
kệ mật huyệt nóng bỏng mút vào, khẽ cắn lấy lòng, vẫn cứ trướng đại nóng
bỏng, động tác cùng cường độ không hề thay đổi.
“Đây chính là phù văn Hợp Hoan. Phương Sinh, ngươi có cảm nhận
được không?” Hạ thân Hách Liên Vạn Thành chạm được đến nơi mà Chinh
Mạc miêu tả, vô cùng nóng bỏng, quả thực rất khó độngđến. Nơi sâu mềm