mại kia tựa vật sống, tự động liếm duyệt ma cắn, nếu không phải Hách Liên
Vạn Thành tu vi nghìn năm, chỉ sợ đã không trụ được mà tiết tinh.
Lâm Phương Sinh bị hỏa thiêu đến mất hết lý trí, nghiệt căn cứng rắn
nhô ra giữa tà áo, ướt một mảnh, may mắn còn kịp thời cắn lấy cánh tay,
ngăn cho mình thất thố kêu to. Hách Liên Vạn Thành vẫn lãnh đạm như cũ,
đỡlấy mông y, nhẹ nhàng cọ xát, một thanh trần căn quét qua phù văn, kiểm
tra kĩ càng.
Chỉ có Lâm Phương Sinh là thống khổ không chịu nổi, nghiệt căn chỉ di
chuyển mỗi một chỗ, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, chẳng khác nào
bị tra tấn, còn không bằng bị Tư Hoa Quân thương y, còn có thể thống
khoái.
Hách Liên Vạn Thành thấy y cắn đến mức cánh tay xuất huyết, liền cạy
mở hàm răng, nhét ngón tay của mình vào, tùy ý để y cắn nuốt. Lâm
Phương Sinh vốn quên luôn người này là sư tôn y hằng kính yêu, không
chút khách khí, hámiệng cắn xuống, đến mức ngón tay của Hóa Thần kiếm
tu đầy vết xanh tím.
Đợi đến khi Hách Liên Vạn Thành kiểm tra rõ cấu tạo phù văn, thu hồi
đạo kiếm, rời khỏi cơ thể Lâm Phương Sinh, y đã không còn lý trí, giống
như tẫn thú phát tình, vẫy đuôi cầu hoan, bày đủ loại tư thế khó coi. Hách
Liên Vạn Thành thương tiếc đệ tử, gọi Chinh Mạc đến chiếu cố tiểu đồ đệ,
bản thân lại ngồi xuống đả tọa, một đạo kim sắc tỏa ra từ ngón tay, vẽ lại
phù văn Hợp Hoan.