Lại gặp lúc sắp có tỷ thí trong môn, Lâm Phương Sinh cùng sư huynh
thống nhất, cách một ngày sẽ đến Kiếm đường, giải thích các vấn đề, chỉ
dẫn tu hành.
Nhất thời trong Vạn Kiếm môn, mỗi người đều dâng trào chí tiến thủ, ý
chí chiến đấu cao ngất.
Mấy ngày này Lâm Phương Sinh chủ trì giảng kiếm, đem hết những gì
mình lĩnh ngộ được suốt bao năm ra truyền dạy hết, lại biểu diễn kiếm trận
Địa Sát cẩn thậnmột lần. Biết bao ngày chịu khi nhục, lần này quyết tâm
càng cao, luyện kiếm cũng vô cùngnhuần nhuyễn. Kiếm trận có đột phá, đạt
Thiên Cương Thập Bát kim kiếm, ba mươi sáu hắc kiếm Địa Sát khuấy đảo
trong không trung, biến đổi không ngừng, ảo diệu khó dò.
Chúng tệ tử nhìn như say như túy, lập tức độngtâm, liền muốn học kiếm
trận. Lâm Phương Sinh cũng không giấu, nói thẳng ra, “Khi mới lập kiếm
trận, nhất thiết phải có sáu kiếm Thiên Cương, mười hai kiếm Địa Sát, mỗi
ngày lấy kiếm làm bút, dùng ýthức để khống chế, viết Đạo Đức kinh. Đợi
đến khi nhân tâm không dao động, viết Đạo đức kinh không sai một chữ, có
thể viết thuận viết nghịch Thập Bát Thiên Kinh văn, kiếm trận mới có thể
thànhlập. Đến lúc đó hãy tìm ta, ta sẽ dốc lòng dạy bảo.”
Để luyện được như thế, người thường thất khiếu còn không đủ dùng,
chúng đệ tử lại càng khâm phục kì tài Lâm Phương Sinh, lại có người tâm
tính kiên định, nhẩm kĩ nhập môn kiếm trận, trởvề tu luyện khắc khổ, đợi
một ngày thành.
Giảng kiếm xong, chỉ thấy sư huynh đang đứng bên kiếm đường, tựa
như đang chờ, Lâm Phương Sinh liền cười, “Khiến sư huynh đợi lâu!”
Chinh Mạc nói, “Vô phương.” Sau đó cầm lấy tay trái của sư đệ, hai
người tung mình lên phi kiếm, hướng phía chợ dưới núi mà đi. Chinh Mạc
nói, “Bạch chưởng quỹ có tin tức.”