Tư Hoa Quân không tránh cũng chẳng né, chỉ vươn ra hai ngón tay thon
dài hữu lực, kẹplấy linh kiếm, kiếm phong như đụng phải thạch bích, không
thể động đậy.
Yêu Tu kia không biết dùng cách nào mà có thể giấu đi một thân yêu khí
cùng tu vi, trong mắt người ngoài chỉ là một người tán tu ngưng mạch một
tầng. Đôi mắt hắn đen như nước sơn, nhìn Lâm Phương Sinh thấp giọng
cười, “Thường nói, một đêm phu thê trăm ngày ân, ân tình giữa hai chúng
ta lại không thể tính trong ngày một ngày hai, nay gặp mặt liền muốn đánh
muốn giết, quả thật khiến vi phu thương tâm.”
Lâm Phương Sinh rút kiếm không được, dứt khoát đỉnh về phía trước,
mặc y dụng bao nhiêu linh lực cũng không xoay chuyển gìđược, liền dứt
khoát buông kiếm ra, cả giận nói, “Chớ có nói bậy! Yêu nghiệt ngươi hại ta
đến nông nỗi này, hôm nay là có cớ gì?”
Chinh Mạc không nói lời nào, chỉ âm thầm đề phòng. Yêu nghiệt kia là
hồng giao cửu giai, hoàn toàn sánh ngang với kiếm tu Hóa Thần, đương
nhiên hai người huynh đệ hắn không phải đối thủ, cho nên hắn thầm tìm
cách che chở sư đệ, toàn thân trở ra.
Tư Hoa Quân buông tay, lấy ra một cái túiCàn Khôn giới, mở ra trong
lòng bàntay, ‘Ta một lòng nghĩ về ngươi, vậy mà đạođãi khách của Vạn
Kiếm môn hình như có chút hẹp hòi.”
Càn Khôn giới kia vốn là của Lâm Phương Sinh, giờ này lại được cầm
trong tay, quả thực rất vui. Vốn dĩ trong này chứa Yêu đan Bạch xà, Huyền
Âm Bàn Long kiếm, ba mươi sáu thanh Thiên Cương ĐịaSát đều đủ cả.
Lâm Phương Sinh mừng rỡ, nhưng bên ngoài vẫn cảnh giác như cũ, “Phù
văn Hợp Hoan kia là do ngươi hạ, hôm nay liệu có giúp ta trừ đi?”
Tư Hoa Quân mỉm cười, mang theo một cỗung dung ngạo mạn, “Phù
văn kia do Chân long Thượng Cổ tạo ra, bên trong đủ loại ảo diệu kiêng kị,