“Ngũ Hành thất hành, đầu mối thế nhược, có dấu hiệu tán loạn.”
“Chưởng môn có nhãn lực thật tốt.” Tư Hoa Quân gõ nhịp tán thưởng,
“Chân long Thượng Cổ quả thật rất tham lam, phù văn Hợp Hoan tuy có
nhiều ưu việt, chẳng qua cũng là dấu vết Long tộc gây nên. Mang theo dấu
vết này, sinh tử thần hồn, đều do Chân long sở hữu, nếu bị người khác
nhúng chàm, chỉcó thể người chết đạo tiêu, thần hồn tan nát, đầu thai chỉ có
thể vào súc sinh đạo, vô phương cứu chữa.”
“Nhưng ngươi quá lắm cũng chỉ có một tia huyết mạch Chân long, cho
nên uy lực phù văn kia cũng sẽ giảm đi mấy phần.”
Tư Hoa Quân gật đầu mỉm cười, “Nói chuyện cùng Hách Liên chưởng
môn quả thật rất vui. Nhưng chưởng môn cũng nên biết, nếu thiếu ta yêu
thương, cứ thế mãi, đồ nhi bảo bối của ngươi sớm hay muộn cũng hồn tiêu
phách lạc.”
Hách Liên Vạn Thành im lặng không nói.
Tư Hoa Quân bổ sung, “Chưởng môn luyến tiếc đồ nhi, ta lại luyến tiếc
các cố gắng. Nước chảy về biển Đông, biết đâu lại có biện pháp.”
Bên kia Tư Hoa Quân đang liệt kêbiện pháp nói tới êm tai, Lâm Phương
Sinh bên này ngồi một mình trong phòng, tâm tư buồn bực, đem mấy thứ
vụn vặt trong Càn Khôn giới ra. Chợt thấy viên Yêu đan Bạch xà đang
chậm rãi lăn tròn, to cỡ hột hạch đào, màu xanh tròn trĩnh, cầm trên tay mát
lạnh, một vết kiếm y đâm vào lần trước giờ đã không còn dấu vết.
Nội linh khí củaYêu đan không ngừng vận chuyển, vô cùng mạnh mẽ,
lại ẩn ẩn cảm giác quen thuộc. Lâm Phương Sinh lập tức sáng tỏ. Bạch xà
này đã từng hấp thu dương tinh của giao long kia, so với y chỉ có nhiều chứ
không ít.