Naythânnát phách tan, chỉ lưu lại một viên đan, quả là tiện nghi cho
người khác.
Lâm Phương Sinh đemYêu đan bỏ trong hộp ngọc, đi tìm sư huynh, giao
hộp này cho hắn.
Chinh Mạc vốn tu một chi đạo, cũng có thuyết pháp, tên là Bất Nhân Sát
đạo, viết là Thiên Đại Bất Nhân. Vốn chính tà khó phân, nên nói là tà
đạocũng chẳng sai.
Chỉ có Hách Liên Vạn Thành là hiểu rõ, đây chính là thuận theo thiên ý,
hợp với lục đạo, nếu tu thành có thể lập nên công trạng đại đạo, được vạn
vật thiên địatrợ tu hành.
Thứ Yêu đan kia, nếu không luyện cẩn thận có thể bị yêu khí làm bẩn
Chân nguyên, tẩu hỏa nhập ma, nếu dùng như thuốc có thể gây tổn hại bản
thân đến bảy tám phần. Chinh Mạc ngược lại, có thể luyện hóa Yêu đan,
không hề chịu ảnh hưởng.
Một viên ngũ giai Yêu đan như vậy, đương nhiên là rất hữu ích với sư
huynh.
Chinh Mạc nhận lấy, nói, “Ta đang có ý Kết Đan, chỉ là trong môn hiện
tại bận rộn. Chờ khi Yêu Tu kia rời đi, trong môn tỷ thí xong, ta sẽ bế
quan.”
Lâm Phương Sinh tu luyện ba năm ngày, hoàn toàn không thấy bóng sư
tôn cùng Yêu Tu.
Đến bảy ngày sau, Chinh Mạc cùng Lâm Phương Sinh nhận được tin
của sư tôn, cho gọi hai người đến một sơn cốc hoang vu.