Hách Liên Vạn Thành đã đi vào trong phù trận, khoanh chân ngồi
xuống, tựa như pho tượng bạchngọc, chi lan ngọc thụ, tiếng nói cũng như
lợi kiếmra khỏi vỏ, buốt giá vô tình, “Nếu không có huyết mạch chân long,
Lâm Phương Sinh e tính mạng nguy hiểm. Chinh Mạc, ngươi ra ngoài cửa
động coi chừng, để ta cùng Tư Hoa Quân giúp Lâm Phương Sinh.”
Lâm Phương Sinh nghe được lời ấy, huyết sắc trên mặt mất sạch. Chinh
Mạc thấy sưđệ như vậy, mày khẽ chau lại, “Sư tôn, tại sao lại phải phụ
thuộc vào tên Yêu Tu đã sỉ nhục sư đệ kia? Nếu có thể cứu được sư đệ, tính
mạng này ta cũng chẳng màng. Nếu được…”
Hách Liên Vạn Thành lạnh lùng ngắt lời đồ đệ, “Việc này liên quan đến
tính mạng Phương Sinh, không thể đùa được, đi ra ngoài đi.”
Chinh Mạc không thể làm gì hơn, tầm mắt đảo qua mọi người trong
động, cuối cùng đi ra ngoài, nhận nhiệm vụ bảo vệ. Tư Hoa Quân mỉm cười
ngoài mặt, từ đầu đến cuối đều xem mà không nói.
Hách Liên Vạn Thành thần sắc lãnh đạm, ánh sáng đỏ bóng của phù trận
chiếu vào mắt lại càng thêm phần yêu dã, hoàn toàn không giống người
thường, còn cóvài phần khí thế của thần linh. Hắn chuyển hướng sang Lâm
Phương Sinh, “Phương Sinh, lại đây.”
Lâm Phương Sinh hai mắt chua xót, nội tâm bi phẫn, hai chân nặng nề
tiến vào trong, quỳ xuống trước mặt Hách Liên Vạn Thành, thanh âm nghẹn
nơi cổ họng, “Sư tôn, đệ tử cầu được chết.”
Hách Liên Vạn Thành nhìn xuống gương mặt bi thống của Lâm Phương
Sinh, thanh âm cũng nhu hòa vài phần, “Phương Sinh, ngươi nhập môn của
ta đến nay đã được mấy năm?’
Lâm Phương Sinh không nghĩsư tôn lại hỏi câu này, hơi hơi kinh ngạc,
sau mới nghiêm túc trả lời, “Đã hơn mười bảy năm rồi.”