Khi đó y còn là một ấu đồng để tóc trái đào, ngây thơ vô tri, cái gìcũng
không nhớ rõ. Chỉ nhớ lúc ấy bản thân vô cùng thê lương thảm bại, không
có thứ gì để bản thân dựa vào. Cho đến khi có một người tựa thần tiên,
thanh tịnh vô cấu đến ôm y vào lòng, một bụng ấm ức chua xót cũng tan
thành mây khói. Ba ngàn thế giới, vạn trượng hồng trần, e rằng y cũng
không thể cầu được như vậy.
“Người chết ắt sẽ được giải thoát, thế nhưng những người còn sống thì
sao? Ta cùng ngươi vốn có duyên phận sư đồ, sao có thể vì chút chuyện này
mà dễ dàng buông tay?”
Sư tôn trước nay ít nói, dạy bảo y thế này, đã là hãn hữu. Lâm Phương
Sinh u ám đầy bụng nhất thời tiêu thất. Nếu có thể cùng sư huynh tả hữu
bên cạnh sư tôn, việc khó khăn này có là gì? Y không khỏi rơi lệ, dập đầu,
“Đệ tử biết sai.”
Hách Liên Vạn Thành không nói nhiều, kéo y vào lòng, ngón tay trắng
nõn lướt qua, ngoại sam nội bào đương nhiên đều tuột xuống, lộ ra thân
hình thon dài rắn chắc. Một đôi tay vốn quen cầm kiếm, mát lạnh mà hữu
lực khẽ vuốt ve người y.
Lâm Phương Sinh trần trụi trước sư tôn, cảm thấy ngại ngùng cuộn mình
vào áo, nghiêng đầu chôn mặt vào gáy sư tôn, xấu hổ khó nhịn, nơi nào bị
chạm qua cũng thấy mẫn cảm vạn phần, thân thể trắng nõn đã nổi lên một
màuhồng nhạt.
Y thuận theo động tác sư tôn, cố nén xấu hổ, ngồi khóa lên đùi sư tôn,
cảm nhận ngón tay ve vuốt mang theo từng lần tê dại, từ cột sống tỏa ra
toàn thân. Ngón tay lướt qua bờ mông, đâm vào bên trong huyệt khẩu.
Nơi kia khô khốc hồi hộp,Lâm Phương Sinh chỉ thấy một cơnđau đớn,
âm thanh rên rỉ phát ra từ trong cổ họng. Hách Liên Vạn Thành ngừng một