vừa buông ra, trên eo đồ đệ lập tức hiện ra mấy vết xanh tím, không khỏi
thương tiếc khẽ vuốt, động tác bên dưới lại thêm phần mãnh liệt.
Cảm giác nóng bỏng nơi bụng dưới khơi gợi Lâm Phương Sinh ký ức
ngày trước. Hôm ấy tại phòngluyện khí, chậm rãi lôi kéo, câu dẫn động
nhân, sư tôn cũng không để ý y cầu xin, miệt mài triền động.
Hồi ức đến đây, cũng do khát cầu lo lắng mà sinh, nay lại bị cự vật của
sư tôn đâm đến không thở nổi dần biếnmất. Y ý loạn tình mê, dục niệm
nồng đậm từ nơi kết hợp lan dần ra toàn thân, cả thiên địanày, cuối cùng
cũng chỉ có nghiệt căn của sư tôn chôn sâu trong cơ thể. Lâm Phương Sinh
chân tay cuộn lại, ngón chân như bàn ngọc cũng co lại.
Thanh âm nức nở, quần áo ma sát lẫn với tiếng thân thể va chạm. Mái
tóc của Lâm Phương Sinh nhiễm hơi ẩm, hỗn độn rối tung, quấn lấy vài sợi
tóc của sư tôn, khó phân lẫn nhau.
Ngay cả sam bào trắng noãn của sư tôn cũng bị tinh thủy của y dây ra
một mảng dấu vết ái muội.
Trong lúc tình triều mãnh liệt như thế,Lâm Phương Sinh thấy quang
mang xích hồng trước mắt bỗng đại tác, che mất tầm mắt. Pháp trận phức
tạp dần sáng lên, ngay cả đỉnh động tăm tối cũng thêm vài phần thái sắc.
Tư Hoa Quân vốn trầm mặc giờ mới mở miệng, “Ngũ Thông trận đã
thành, Hách Liên Vạn Thành, chớ có hành động thiếu suy nghĩ nữa.”
Hách Liên Vạn Thành nghe vậy, ngừng động tác. Lâm Phương Sinh giờ
mới cảm nhận khoái cảm, nào chịu đồng ý, vội vã xoay eo, cố gắng cọ xát.
Hai mắt y ngập hơi nước, mông lung quay lại nhìn Tư Hoa Quân. Chỉ thấy
Yêu Tu kia dáng người cao lớn, ngũquan đoan chính, đang từng bước tiến
vào trận. Phù văn Chu Hồng sáng bóng làm nổi bật khuôn mặt tuấn mĩ vô
trù, yêu tà tôn quý, lại có dấu vết tà thần.