lát, sau tiếp tục nhẹ nhàng đem hai ngón tay tiến vào nơi chật hẹp bên trong,
vuốt ve nội bích nóng rực.
Một cơn tê dại đem theo đau đớn tràn vào cốt tủy, Lâm Phương Sinh chỉ
có thể ngửa đầu, nhắm mắt, hơi thở dốc mang theo vài phần đau đớn, lại
cũng có vài tia thoải mái, vươnra cần cổ thon dài trắng ngần như ngọc bích.
Xúc cảm mềm mại dừng lại trên cổ, Lâm Phương Sinh mơ mơ màng
màng nhận ra mái tóc đen dài của sư tôn đã buông xuống trước ngực, môi
đặt tại vành tai, hạxuống vô số nụ hôn nóng rực, ngón tay trong cơ thể lại
càng ra vào mạnh mẽ.
Lâm Phương Sinh thở dốc nhanh hơn, nam căn cũng có phản ứng, chà
lên bụng sư tôn. Bản thân y cũng cảm nhận được dưới chân mình có một
thứ khác, cũng thô cứng nóng rực, hướng xuống mông mình.
Sư tôn cũng bình thường như y, đều đã động tình.
Ý nghĩđó khiến Lâm Phương Sinh không thể kiềm chế, hơi thởhỗn loạn,
ngón tay thon dài nắm lấy y bào cẩm tú nơi đầu vai sư tôn, trước mắt cũng
chỉ có mái tóc đen dài mát mượt của người, ẩn dưới đó là da thịt trắng như
bạch ngọc.
“Phương Sinh.” Hách Liên Vạn Thành nhu hòa gọi y, ” Vi sư muốn đi
vào.”
Vốn là một câu mệnh lệnh, nhưng qua tai Lâm Phương Sinh lại trở nên
mị hoặc vô hạn, dây dưa quấn quýt, như ăn mòn phế phủ, lại hóa thành tình
nhiệt, thiêu y đến đỏ rực một mảnh. Y giọng mũi hừ nhẹ một tiếng “Ưm”,
mặc cho dưới thân một thanh nóng cháy, mạnh mẽ va chạm, nhu hòa tiến
thối đến không thể chống đỡ.
Hách Liên Vạn Thành thấy y chau mày, ngón tay vẫn dụng lực như ban
đầu, không hề ngừng lại, kiên định như cũ, đến khi vào hết mới thôi. Bàntay