Lâm Phương Sinh mơ hồ nhận ra Yêu Tu kia muốnlàm gì, vội giãy dụa
muốn đứng lên, lại bị sư tôn giữ lại.
“Sư tôn…” Y nghi hoặc lên tiếng, tình triều chưa tan khiến thanh âm trở
nên khàn khàn, phảng phất ý câu dẫn.
Hách Liên Vạn Thành lộ ra khuôn mặt lạnh như băng tuyết, ngay cả ánh
mắt cũng vô ba vô dục, “Phương Sinh, nghe lời.”
Tư Hoa Quân cũng nở nụ cười, vươn đầu lưỡi liếm một đường lên thắt
lưng Lâm Phương Sinh. Cảm giác ấm nóng mềm mại theo xương sống lan
ra, Lâm Phương Sinh chỉ có thể nhuyễn vào lòng sư tôn, khẽ rên một tiếng
vỡ vụn, nơi đang hàm trụ sư tôn cũng co rút lại, nam căn tiết ra tinh thủy,
nhiễm vào trường bào.
Tư Hoa Quân thấy trước mắt một thân thể thon dài, mồ hôi trong suốt,
đang bị một cự vật hung hăng xỏ xuyên, khẽ động tình, thanh âm thoát ra từ
cổ họng, “Phương Sinh, nghe lời.”
Hắn đem một ngón tay xâm nhập nội bích đang sắp không chống đỡ nổi
mà muốn vỡ ra kia, dịu dàng chà xát, có vài quang ảnh Chu Hồng thuận
theo khe hở đi sâu vào trong.
Lâm Phương Sinh vốn tưởng một sư tôn đã là cực hạn, nay lại bị Tư
Hoa Quân đưa hai ngón tay vào, hướng đến nơi đang khó chịu sâu trong
bụng dưới mà khẽ nhéo, trong cơn đau còn thấy chút ngứa, hai chân quấn
lấy sư tôn, rên lên khàn khàn. Yêu Tu kia cũng không quản gì thêm, đưa cự
vật của mình mạnh mẽ tham nhập vào y.
Trong khoảnh khắc giống như bị một kiếm chém rách, thân thể bị chia
thành hai nửa, cảm giác nóng bỏng bén nhọn kéo dài đến tận tâm phế.
Lâm Phương Sinh cánh môi trắng đến không còn huyết sắc, ngâm lên
vài tiếng trong cổ họng, hoàn toàn là do đau đớn gây ra, mang theo vài phần